Nhiếp Ngôn tiềm hành trở về. Xuất hiện ở trước mặt Thác Bạt Thì và Vô Cùng Hào Sảng.
- Ba tinh anh cấp 32, chắc chắn chúng ta không đối phó được.
Thác Bạt Thì nhíu mày một chút, với thực lực của bọn họ, vốn không thể đối phó ba tinh anh cấp 32, phỏng chừng bị ma pháp bắn một vòng, là xong đời.
- Chúng ta có nên tìm vài đội hữu đến đây hay không?
Vô Cùng Hào Sảng hỏi, thu hồi đại kiếm trong tay lại.
- Đám bạn xấu kia thì có lẽ thôi đi, chắc chắn sẽ không đến, đám người Phòng làm việc Khô Diệp kia đều phải tổ đội đánh phó bản, đoán là phải đến ngày kia mới rãnh, cách logout còn có 30 phút, hôm nay xem như xong. Lần sau lại dẫn người đến đây.
Thác Bạt Thì nhìn qua thời gian nói.
- Thời gian hôm nay quả thật không đủ.
Nhiếp Ngôn nói, chỉ có 30 phút, đã không thích hợp tiến vào trung tâm đại điện, hãy cứ tìm một chỗ logout đã.
- Ngươi chuẩn bị trở về thành sao?
Thác Bạt Thì nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, hỏi.
Nhiếp Ngôn lắc lắc đầu, nói:
- Ta vào trong.
- Ngươi còn muốn đi vào?
Vô Cùng Hào Sảng kinh ngạc hỏi, một người vào bên trong, vậy không phải muốn chết sao?
Thác Bạt Thì cũng thực khó hiểu, tuy nói thực lực của Nhiếp Ngôn xem như không tệ, nhưng vốn không có khả năng là đối thủ đám tinh anh đó.
- Đừng quên. Ta là tặc.
Nhiếp Ngôn nói.
Thác Bạt Thì ngẩn người, nở nụ cười sáng ngời, nói:
-Thiếu chút nữa đã quên chuyện này.
Đạo Tặc có ưu thế bẩm sinh, có thể đến chỗ mà chức nghiệp khác không thể đến, Đạo Tặc bình thường tuyệt đối không dám đi một ít địa phương đặc biệt nguy hiểm, mà hắn hình như không nên dùng ánh mắt nhìn những bình thường Đạo Tặc mà dùng cho Nhiếp Ngôn.
Kỹ thuật của Nhiếp Ngôn, Thác Bạt Thì và Vô Cùng Hào Sảng đã kiến thức rồi, nói không chừng thật sự có thể bằng kỹ năng mò vào trung tâm đại điện.
- Nếu trang bị nào Thánh Kỵ Sĩ có thể dùng, để lại cho ta.
Thác Bạt Thì nói, hắn khá bội phục Nhiếp Ngôn, ngay cả địa phương nguy hiểm như vậy cũng dám vào.
- Còn có ta, ta muốn trang bị Chiến Sĩ.
Vô Cùng Hào Sảng ở một bên mở miệng.
- Ta chỉ vào xem, không thể cam đoan nhất định sẽ có thu hoạch.
Nhiếp Ngôn nói, hắn chỉ vì Chính Nghĩa chi chương mà đến thôi, còn về những vật khác, thật đúng là rất khó nói, nhưng mà ở bên trong Quang minh tu đạo viện nói không chừng có thể gặp được bảo rương tốt.
- Chúng ta đi về trước đây.
Thác Bạt Thì nói, bọn họ ở lại trong này cũng không có chuyện gì làm.
- Ừm, đi đi.
Nhiếp Ngôn gật đầu, Thác Bạt Thì và Vô Cùng Hào Sảng chắc chắn không thể tiếp tục đi tới, trừ phi có thể tìm vài người đến, đả thông nơi này.