Trong mắt bọn họ không có phân chia địch nhân và minh hữu, làm việc theo yêu cầu của cố chủ, chỉ cần đối phương trả đủ tiền, thì bọn họ sẽ làm việc ngay. Nghe nói Phòng làm việc Khô Diệp mỗi ngày đều kiếm cho Thác Bạc gia tộc một lượng tài phú kếch xù.
- Hôm nay không có thời gian, chờ đi trở về rồi nói sau.
Nhiếp Ngôn nói, theo đạo lý mà nói, một bộ sáo trang Hoàng Kim cấp 30, chắc là không thể khiến lão đại Phòng làm việc Khô Diệp coi trọng như thế, chẳng lẽ là vì chuyện khác.
- Ngươi trâu bò.
Thác Bạt Thì trợn mắt nhìn, ở trong trò chơi, mặc kệ là hội trưởng nghiệp đoàn nào, vừa nghe Tàn Thuốc Màu Nước muốn gặp bọn họ. Phỏng chừng sẽ hết sức mừng rỡ. Không thể nghi ngờ sự cường đại của Phòng làm việc Khô Diệp, không có xung đột về lợi ích gì với bọn họ, bằng hữu như thế mới có giá trị mượn sức nhất. Nhiếp Ngôn lại còn nói mình không rảnh, cự tuyệt thẳng thừng.
Thác Bạt Thì đưa lời Nhiếp Ngôn nói cho Tàn Thuốc Màu Nước.