Hắn vừa logout, chuông điện thoại liền reo vang.
- Ê, ngươi làm gì mà biến mất tăm thế? Pm cả buổi mà không thấy trả lời.
Bên kia giọng Đường Nghiêu có vẻ vội vàng.
- Gặp chút phiền toái, vô tình ta rơi vào một thứ nguyên bản đồ.
- Hèn chi không có tin tức gì, có nguy hiểm không?
- Hiện thời thì chưa thấy gì nguy hiểm, nhưng không ra được.
- Vậy thì tốt, ngươi hồng danh như thế, lỡ chết thì khốn. Tốc độ của Phá Thiên cũng rất mau, hắn đã lên cấp 17, nhất định hắn đang liều mạng cày cấp đuổi theo ta.
- Ngươi đừng lo, theo ta thấy, tạm thời hắn không đuổi kịp ngươi đâu.
- Nhưng vài ngày sau thì sao? Không có Áo Thuật Tinh Linh, ta luyện cấp thực sự khó khăn.
Đường nghiêu ủ rũ nói, không có Áo Thuật Tinh Linh, tốc độ cày cấp của hắn giảm thấy rõ, hơn nữa, thực lực của Phá Thiên cũng không thể coi thường, nói không chừng vài ngày sau hắn sẽ bị Phá Thiên vượt qua mất.