Trong rừng cây chỉ có tiếng ma pháp của Đường Nghiêu, còn lại thì là một khoảng tĩnh mịch, thỉnh thoảng giữa bụi cỏ phát ra tiếng của mấy loài vật nhỏ đi qua.
Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy như có như không.
- Phía trước có hồ nước hoặc dòng suối phải không?
Yểu Yểu thuận miệng hỏi, tiếng nước xa xa như đàn dương cầm khẽ tấu, phiêu đãng trong rừng cây um tùm, vừa mênh mông vừa xa xôi.
- Hồ nước?
Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động hắn bỗng nghĩ tới gần khu vực Lân Oa này có một cái hồ nước, là một cái hồ không lớn. Cây cối xanh tươi cao lớn che lấp mặt hồ, trung tâm một tiểu đảo, có người nói chỗ đó có một tế đàn Đọa Lạc Tinh Linh bị vứt bỏ, nghe đâu có thể tìm được một số thứ tốt, đa số là phối phương nha.
Tâm tư Nhiếp Ngôn xoay chuyển, dù sao cũng ở gần, qua bên kia xem thử cũng không sao ah, nếu như không thu hoạch được gì thì trở về.