Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
Chương 13
Cậu thất thần dạo bước trên con đường nhỏ trước trường, đằng kia có mấy nữ sinh cùng lớp đang cười đùa ầm ĩ, Lý Y Hiểu đi ở giữa tất cả, giơ một cổ tay lên khoe với mọi người chiếc lắc mình vừa mua mấy hôm trước.
Các nữ sinh sao có thể nói nhiều như vậy nhỉ ? Dư Hạc nghe các nàng nói từ chuyện lắc tay cho tới chuyện bạn trai của từng người, đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc, bình thường lúc mình ở cùng Giản Quân Khải hình như nói không nhiều, cậu ta nói chuyện điện thoại với bạn còn nhiều hơn cả với mình nữa. Cậu nhìn chăm chăm đám con gái đang tung tăng vui vẻ phía trước, mơ mơ hồ hồ nghĩ.
Đúng lúc này, lắc tay của Lý Y Hiểu bất cẩn vuột ra, vừa hất cổ tay liền bay thẳng ra ngoài. “A !” Lý Y Hiểu kinh hô một tiếng, vội vã tìm nhặt lên.
Dư Hạc xoay người vừa lúc thấy một chiếc xe đạp phóng như bay ra từ một góc. “Cẩn thận.” Cậu theo bản năng hô một tiếng, nhưng vẫn theo thói quen nói không lớn tiếng, còn Lý Y Hiểu thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau lòng lau lau bụi bám trên lắc tay.
“Ái !” Giây tiếp theo, Dư Hạc mạnh lao tới, ôm nàng nhảy ra khỏi quỹ đạo, chiếc xe đạp tông vào chân cậu, khiến cậu nhịn không nổi đau hừ một tiếng.
“Cút ngay.” Giây đầu tiên sau khi lấy lại phản ứng, Lý Y Hiểu xô mạnh Dư Hạc trên người mình ra, nàng giống như đang lẩn trốn một loại bệnh độc gì đó mà cách xa khỏi Dư Hạc, chán ghét xoa xoa cánh tay bị Dư Hạc chạm phải.
“A, thật xin lỗi, các cậu không sao chứ ?” Nam sinh nâng xe đạp của mình dậy, áy náy gãi gãi tóc.
Dư Hạc trầm mặc lắc đầu. Lý Y Hiểu trở người liếc hắn một phát, không nói gì.
“Các cậu đã nói không có gì, vậy tớ đi trước nhé ?” Nam sinh ướm hỏi một câu, thấy hai người bọn họ đều không phản ứng gì, rốt cục nhẹ nhõm thở một hơi, nhanh chóng leo lên xe đạp chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
“Y Hiểu cậu có sao không ?” “Không sao, đừng lo !” “Có bị thương không ?” Nhóm bạn của nàng thấy thế chạy nhanh đến vây quanh nàng, một bên thân thiết hỏi han, một bên dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá thiếu niên còn đang chật vật ngồi bệt dưới đất.
“Ai kêu cậu nhào tới !” Lý Y Hiểu tức đến đỏ cả mặt, nàng lớn như vầy rồi còn chưa từng được cha nàng ôm nữa! Vậy mà lần đầu tiên lại bị một tên nhóc y như ăn mày này ôm, nàng nhìn bộ dạng tóc tai che khuất cả đôi mắt cùng cổ tay áo đã bung chỉ của Dư Hạc, cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên, ghê tởm tới mức muốn nôn hết ra.
“Chính là. Chiếc xe vừa rồi…”
“Tôi thà bị xe tông còn hơn bị cái kẻ ghê tởm như cậu đụng vào.” Lý Y Hiểu đứng nhìn xuống cậu, ánh mắt tựa như đang nhìn một đống rác rưởi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi thật sự không hiểu người như cậu mà cũng dám thích tôi, cậu can đảm ghê nhỉ, tôi thấy trên đời này chắc không ai thích người như cậu đâu, cho dù có phải thích một cái đầu heo cũng sẽ không thích cậu, về sau cậu tốt nhất cách xa tôi ra một chút, còn dám kiếm cớ động tay động chân vào tôi thì cậu chắc chắn phải chết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Thật ghê tởm.”
“Đừng tự xem mình là đại biểu cho toàn bộ thế giới.” Nói năng đầy khí phách, khí thế lãnh ngạo.
Mọi người cả kinh, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ có Dư Hạc vẫn hơi hơi cúi đầu.
Ha ha, bị cậu ta thấy rồi, thấy cái bộ dáng chật vật như vậy của mình !
“Cậu không có tư cách.” Giản Quân Khải nói xong, chậm rãi đi đến bên người Dư Hạc, ngồi xổm xuống, thanh âm dị thường ôn nhu, “Cậu không bị thương chứ ?”
Dư Hạc nhìn lướt qua, nhưng không nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ lắc đầu.
Giản Quân Khải nhìn cậu, lúc quay đầu lại đột ngột lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, “Thực xin lỗi vị bạn học này, bạn của tôi hình như vì cứu cậu mà đã bị thương, lẽ ra một con người đầu óc vẫn bình thường như cậu phải quan tâm cậu ấy có sao không, hoặc là tỏ ra biết ơn mới đúng nhỉ ! Không biết là thần kinh của cậu có vấn đề hay là nhân phẩm có vấn đề, hay là cả hai đây.”
“Cậu…”
“Ta thấy vị bạn học này đã lên tới trung học thì chắc cũng từng học qua môn đạo đức, cho dù là học sinh tiểu học cũng biết trong tình huống này nên nói cái gì nữa. Tôi nghĩ cậu nên học lại tiểu học là vừa đấy.” Giản Quân Khải tao nhã cười, biểu tình chân thành tha thiết mà lại ôn hòa, “Nói vậy cha mẹ của cậu nhất định là bề bộn nhiều việc không có thời gian quản cậu rồi, hiện nay người ở thủ đô mà không có gia giáo hình như hiếm lắm đó !”
“Cậu mắng tôi không có gia giáo ! ? Cậu có tư cách gì mà mắng tôi, cũng đâu phải tôi muốn cậu ta cứu tôi, là cậu ta tự ý nhào qua đây chứ có được tôi đồng ý chưa ? Đã vậy lại còn đòi tôi cảm ơn.” Lý Y Hiểu hung tợn nhìn anh, bởi vì tức giận mà ngực không ngừng phập phồng.
“Ha ha.” Giản Quân Khải nhẹ giọng cười, “Hóa ra là như vậy a, thật có lỗi, Dư Hạc là vì lương thiện cho nên mới lao đến cứu người như cậu. Nếu cậu đã thích hưởng thụ cảm giác bị xe tông, vậy mời cậu đứng yên ở đây đừng cử động, tôi lập tức gọi điện thoại cho bạn tôi chạy xe đạp lại. Bản thân đã không có việc gì rồi mới nói không cần người khác cứu, vậy nếu tôi cho thời gian quay ngược về ba phút rồi để người kia tông lại một lần xem, lần nay tôi xin cam đoan với cậu tuyệt đối sẽ không có ngươi cố sức muốn cứu cậu đâu. Thế nào, muốn thử không ?”
“Cậu… Cậu…” Hai mắt của Lý Y Hiểu đều đỏ, nàng dù thế nào cũng chỉ là một cô gái mới mười sáu mười bảy tuổi, sao có thể đấu lại Giản Quân Khải đã được tôi luyện nhiều năm trong xã hội.
Lúc này nàng nhịn không được hơi run rẩy, một mặt là phẫn nộ, một mặt là sợ hãi, Giản Quân Khải dùng vẻ mặt đứng đắn nói xong như vậy, trên mặt lại còn mỉm cười, ánh mắt thì lại như muốn giết chết nàng, nàng sợ hãi người này thật sự nói được thì làm được.
“Không nói chuyện với người như cậu nữa.” Trong lòng Lý Y Hiểu phát run, trên mặt lại vẫn như cũ tự cao tự đại, “Chúng ta đi… Đi thôi!” Nàng có phần nôn nóng xoay người sang chỗ khác, cũng không quan tâm nhóm chị em tốt đang chờ mình đằng sau, một mình nhanh chóng bước đi.
Để lại nhóm nữ sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt xoay người đi theo.
“Cậu có sao không ? Chỗ bị thương thế nào rồi ?” Chờ các nàng vừa đi, Giản Quân Khải quay người ngồi xổm xuống, luống cuống dìu cậu.
“Không cần cậu quan tâm.” Dư Hạc dùng sức hất tay anh ra, sắc mặt có hơi không được tốt.
“Ui.” Giản Quân Khải vốn đang ngồi xổm, trọng tâm hơi chúi về trước, bị Dư Hạc đẩy như thế liền không tránh được mà ngã về sau, đầu vô tình đụng phải cột đèn phía sau, chỉ nghe thấy cốp một tiếng, anh đau đến mức hừ ra miệng.
Biểu tình của Dư Hạc liền thay đổi, trong mắt giấu không được sự lo lắng.
Giản Quân Khải thì lại không bận tâm đến thương thế của mình, chỉ nhẹ nhàng thở dài, lại ngồi xổm xuống trước mặt Dư Hạc, “Đứng lên được không ? Tớ dìu cậu nhé, được không ?”
Dư Hạc run rẩy, ngón tay cũng không buồn nhích, nhưng cũng không cự tuyệt.
Vì thế Giản Quân Khải đến gần, động tác mềm nhẹ mà dìu cậu đứng dậy. Dư Hạc “Ai” một tiếng, sau đó gắt gao nhíu chặt mày.
“Cậu a !” Ngữ khí của Giản Quân Khải cũng đành hết cách, “Cứ luôn không chịu quan tâm bản thân, giống như vừa rồi vậy, đáng lẽ cậu nên làm lơ đứng bên cạnh nhìn ả bị tông mới đúng, hừ.”
Dư Hạc mấp máy môi, không nói gì, chỉ đi theo bước chân không nhanh không chậm của anh tiến về phía trước.
“Cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Thứ hai, đến nhà của tớ, tớ giúp cậu bôi thuốc nhân tiện ăn cơm.” Giản Quân Khải nghiêng đầu, cười khúc khích nhìn cậu, “Sao hả, thích cái nào hơn ?”
Dư Hạc vẻ mặt phức tạp nhìn anh một cái, ý Giản Quân Khải là chắc chắn cậu sẽ không chọn đi bệnh viện sao? Cậu có chút căm giận quay đầu đi, rất muốn lựa chọn cái thứ nhất, nhưng vừa định nói lại thu về, cậu ghét đến bệnh viện, cũng không có tiền mà đi.
“Không nói gì là tùy theo bày bố của tớ nha, tớ đưa đi đâu cậu phải theo đó!” Giản Quân Khải cười cười, để Dư Hạc ngồi lên yên sau xe đạp của mình, không đợi cậu kịp phản ứng, liền vút một tiếng chạy như bay.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp