Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 77: Tổ điều tra tiến vào chiếm giữ
Công việc của hội nghị lần này, thực ra là để chuẩn bị cho đại hội toàn quốc lần thứ 11 khóa 3 sắp tới. Trong kí ức của tôi, thì đại hội sẽ tổ chức vào tháng 12.
Không quan tâm đến những người có học thức, chỉ có người chính phủ thông thường, cũng hiểu sau khi đại hội lần thứ 3 kết thúc, chính sách của trung ương thực hiện việc trọng đại là điều chỉnh, nhìn bản báo cáo đơn giản công việc hội nghị của trung ương, chính sách điều chỉnh hình như là việc đã được quyết định sẵn.
Theo thói quen, điều chỉnh nhân sự là một trong những chính sách trọng đại trong việc điều chỉnh. Mỗi một vi thăng chức, không nghi ngờ, trang bị một tư tưởng riêng cho riêng mình, dùng đến các thành viên cơ bản một cách thuận tiện. Trong buổi tổ chức công việc của hội nghị, đại diện các tỉnh, khu tự trị, lãnh đạo quan trọng của thành phố, và các tầng lớp quân nhân, đều chú ý chặt chẽ đến tình hình biến hóa, nghe và trả lời những câu hỏi của bộ.
Trước khi việc điều chỉnh cán bộ cấp cao chưa minh bạch, công việc này nhất định phải tiến hành một cách lặng lẽ. Cơ quan chính quyền cấp huyện, tạm thời vẫn chưa cảm nhận được, nhiều địa phương, phát sinh rất nhiều điều dị thường. Quan trọng là lãnh đạo khu Bảo Châu, số lần chạy lên huyện thành không đếm được. Quan trọng là người phụ trách các cấp và thị trấn, trong lòng cũng không được yên tâm.
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, bỗng nhiên xuất hiện một bức thư khiếu lại, có thể tưởng tượng một động cơ sắp sảy ra.
Vì có sự can thiệp của một vị phó chủ nhiệm huyện Cách Huyện, hơn nữa trong huyện Liễu Tấn Tài là người có danh tiếng lẫy lừng, lãnh đạo khu vực Triệu Ngọc rất chú ý đến bức thư tố cáo này, bộ phận tổ chức huyện Cách Huyện, bộ công quân, các khu vực công an, bộ công thương, bộ thuế vụ,và các đơn vị cá nhân khác, liên hợp tổ chức điều tra, tiến hành điều tra công khai huyện Cách Tú, sau đó báo cáo kết quả điều tra từng địa điểm.
Tổ điều tra chọn ra một người, đó chính là cha.
Vì vậy, Nghiêm Ngọc Thành rất tức giận, đích thân đi một chuyến, tìm bằng được chủ nhiệm Long Thiết Quân.
Chủ nhiệm Long là cán bộ lãnh đạo có nguyên tắc, không đứng về phía nào, phê bình Nghiêm Ngọc Thành là người vô tổ chức vô kỉ luật, thường ra lệnh công việc cho lãnh đạo cấp trên, bộ phận khác.
Nghiêm Ngọc Thành ăn một trận kinh ngạc, trong lòng rất tức giận,tuy không mâu thuẫn nhiều với cấp trên , nhưng sắc mặt có chút khó coi, khó coi, lời vừa nói có phần hơi nặng.
"Chủ nhiệm Long, Đồng trí Liễu Tấn Tài tuyệt đối không tham gia việc này, đồng trí này là bồ đội, làm một vị cán bộ lãnh đạo , chưa đủ trưởng thành, nhưng về vấn đề đảng và nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, Nghiêm Ngọc Thành tôi lấy đảng ra bảo đảm."
"Đồng trí Nghiêm Ngọc Thành, thái độ này của ngài là không được rồi. Đồng trí Liễu Tấn Tài có vấn đề gì không, không phải vì ngài , tôi mới nói bỏ qua, mà do thực tế mới bỏ qua. mỗi một địa điểm đã chọn ra một tổ điều tra, cũng là thái độ phụ trách của tôi đối với đồng trí. Đồng trí phải tin tưởng tổ điều tra này, bon họ nhất định công minh vô tư,căn cứ vào việc thực, điều tra kết quả một cách công bằng nhất.
Chủ nhiệm Long nghiêm túc nói.
Lời nói này được mũ áo đoàng hoàng, một giọt nước nhỏ cũng không thể lọt vào. Nghiêm Ngọc Thành há miệng, không còn lời để nói nữa.
Long Thiết Quân nhìn mọi người ở phía trước, nheo mắt lại, ngữ khí ôn hòa trở lại, nói :"Ngọc Thành à, phải tin tưởng tổ chức mà, lấy lại công bằng cho mọi người. Đồng trí Liễu Tấn Tài thật sự không có vấn đề gì sao, tuyệt đối không để khu vực nào chịu oan.
Nghiêm Ngọc Thành nói to :"Chủ nhiệm Long, thái độ của tôi không tốt, tôi xin chịu kiểm điểm trước ngài. Trong lòng tôi rất lo lắng, công việc trong huyện Hướng Dương vừa mới tiếp nhận, mọi việc vẫn chưa được quen, những kẻ có động cơ mang cáo trạng đi khắp nơi, ảnh hưởng đến công việc thường ngày của huyện, bọn họ sợ thiên hạ không bạo loạn, sợ mọi người trong huyện có sống cuộc sống yên bình..."
"Long Thiết Quân cười gật đầu, ánh mắt lóe ra một sự ngưỡng mộ không phát giác.
"Ngọc Thành à, tôi hiểu ngài, việc bình thường không thể không lo lắng. Đồng chí Đàm Lực Dương tổ trưởng tổ điều tra, một người nguyên tắc, có trách nhiệm công việc, tôi đích thân tiến cử, ngài có chuyện gì , có thể trực tiếp nói chuyện với ngài ấy.
Nghe xong câu nói này, Nghiêm Ngọc Thành thở phào nhẹ nhõm, biết hôm nay đi không uổng phí.
Nhẹ nhàng bắt tay Long Thiết Quân, Vương Ngọc Thành quay người đi.
"Chuyển lời cho đồng trí Liễu Tấn Tài, tôi cây ngay không sợ chết đứng, nhiệt tình tham ra phối hợp điều tra của đồng chí.
Nghiêm Ngọc Thành ngồi trên xe hình như đang ngân nga một giai điệu, thư kí Tiêu Trí Dũng và lài xe Tiểu Hứa Hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao tâm trạng của chủ nhiệm lại biến hóa nhanh như thế.
Buổi sáng, lúc đi làm, thần sắc của hắn như muốn ăn thịt người khác.
Giang Hữu Tín cười nhưng có chút lo lắng, việc của nhà máy sản xuất gạch, về cơ bản hắn cũng hiểu. Đương nhiên thao tác cụ thể thì vẫn chưa biết.
Mắt tôi liên tục chớp, nói :"Cảm ơn anh Giang. Không sao, mọi người kiểm tra đi."
Không phải đầu lợn tôi chết không sợ nước nóng, là đã có chuẩn bị từ trước rồi. Bác Năm và Liễu Triệu Ngọc ở bên kia, tính toán từng ngày rất rõ ràng. Thủ tục của doanh nghiệp đại đội làm rất cẩn thận.
Hơn 200 nhân khẩu Liễu Gai Sơn, không dám nói là sử dụng hoàn toàn bằng đá nguyên chất, khi tổ điều tra đến kiểm tra, tổ điều tra nói với cá thể, những lời tố cáo là không thể không tránh khỏi. Nội tình bên trong, chỉ quen Ngũ Bá , Liễu Triệu Ngọc và đại đội trưởng Nguyễn Thành Thắng. Nguyễn Thành Thắng là em họ của mẹ, sau khi nhà máy gạch đi vào hoạt động, công việc của bác ấy vẫn chưa được sắp xếp.Nếu nói đến chức chi trưởng, 3 vị này đều là chi trưởng bên chi của cha, là người ổn định nhất. Tổ điều tra muốn chính miệng hắn nói ra điều gì đó, khó!.
Quan trọng nhất là, bọn họ không làm trong nhà nước, đại đội trưởng Chi Thư và đại đội trưởng, là nhân viên công xã công điểm. Không có tham vọng, nên không có gì đáng sợ, tổ điều tra phải đối phó với hắn thế nào cho hợp lí?
Đuổi được Giang Hữu Tín đi, tôi đứng yên một lúc, nghĩ, phải đi đến huyện Cách Tú, rồi lên xe đi đến Liễu Gia Sơn.
bác Năm nghe tôi nói thấy có lí, tức giận liền đổ vào cốc chà.
"Bọn họ muốn làm cái gì? Mọi người là nông dân có thể ăn no, trong lòng còn hoảng loạn cái gì? Dám chơi đểu, tôi mà biết ai làm chuyện này, tôi sẽ chặt cái đầu chó của hắn đem vào nồi.
Vị này đúng là người giang hồ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp