Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 70: Cùng Xảo Nhi đi dạo


Chương trước Chương tiếp

Gạch đã bán cho nhà máy điện Đại Bình, từ nay về sau tiền vào cuồn cuộn, tôi chỉ ngồi nhà đếm tiền, cũng thành trọc phú, một xi nghiệp sản xuất gạch tuy nhỏ, cũng phải đả thông nhiều mối quan hệ a.

Đến thăm người phụ trách vật tư xong, tôi lại cân nhắc xem có đến gặp Trương Quáng Trường không.

Lúc này gò gạch quy mô không lớn, dùng không được bao nhiêu than, nhưng sau này phát triển sản xuất, sẽ phải mở rộng quy mô, tôi dự tính chỉ cung ứng một nửa số gạch cho nhà máy điện, ít nhất cũng kiếm được mấy vạn khối, lúc đó là con số khiến người ta váng đầu hoa mắt.

Sớm tạo quan hệ với Trương Quáng Trường vẫn hơn, tốt nhất là không nên để đến lúc cần mới cầu người ta. Chờ lò gạch sản xuất được hơn 2 vạn gạch mộc, thương lượng giá cả ổn định mua than với Trương Quáng Trường, giảm xuống chi phí được hơn một nghìn nguyên.

Huống hồ, tôi còn thiếu ông một cái nhân tình lớn, tuy rằng cũng là nể mặt mũi lão ba, nhưng lại do tôi khởi xướng. Còn Lương Xảo hiện tại ngày ngày giúp tôi làm cơm, nhân tình này, tôi phải trả lại.

"Xảo Nhi, hôm nay không bận gì chứ, theo tôi làm chút việc."

"Ừm"

Lương Xảo gật đầu, cô bé này nhu thuận, không đòi hỏi gì, sớm nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần là tôi nói, không phải chuyện xấu, nàng đều làm.

Không ngờ Phương Văn Dịch lại nói chen vào.

"Chuyện gì thế? Trong cửa hàng đang rất bận rộn."

Điều này nói cũng đúng, không có đối thủ cạnh tranh, sinh ý lợi dân ngày càng thịnh vượng, có chút "lũng đoạn" thị trường. Trước đó vài ngày tôi bận việc lò gạch, không đến cửa hàng, khiến Phương Văn Dịch và anh hai phải làm thêm giờ, mệt mỏi là khó tránh. Hôm nay thấy tôi không chỉ ra ngoài, còn kéo cả Lương Xảo đi, tự nhiên có ý kiến.

Tôi nhíu lông mày, ngẫm lại ta đây đi tạo mối quan hệ, đâu phải đi chơi, dựa vào cái gì mà dám quản lý tự do của tôi?

"Là thế này, tôi muốn đến chỗ Trương Quáng Trường quản lí mỏ một chuyến, ông ấy có ơn với tôi, còn chưa cảm ơn, làm người có ơn phải trả."

Phương Văn Dịch có điểm đỏ mặt.

Kỳ quái, hắn đỏ mặt cái gì?

Tôi nao nao, chợt nghĩ ra, thì ra hắn cho rằng tôi châm biếm hắn, nhắc nhở hắn đừng quên "ân tình" của tôi? Bản thiếu gia nông cạn vậy sao? Chỉ vì việc của Lương Xảo, hắn cũng không nghĩ đến chuyện khác.

"Anh Phương, mấy ngày nay cực khổ cho anh, nếu không hoa hồng sửa lại đi, anh sáu tôi bốn, anh thêm một thành?"

Tôi kéo hắn qua một bên nhỏ giọng nói.

Thấy tôi nói vậy, Phương Văn Dịch có chút khó hiểu, cửa hàng là tôi gọi hắn tới, chủ ý lắp ráp thiết bị điện tử cũng là tôi nghĩ ra, chuyện kĩ thuật cũng do tôi giải quyết, lần trước đám du côn cũng do tôi dẹp loạn, mộ tháng kiếm một hai nghìn, trước đây hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hôm nay tôi "đi làm" lười nhác một chút, liền cải biến tỷ lệ hoa hồng, thực sự khó hiểu.

"Cậu không nên nghĩ nhiều, tôi không có ý tứ kia, cậu cứ đưa Lương Xảo đi thôi, trong cửa hàng chúng ta có chiếc TV của đồn công an đưa tới là chỉ có cậu mới sửa được."

Đồn côn an huyện Hướng Dương mới mở hôm qua đưa một chiếc TV đen trắng hiệu Bắc Kinh, chính là loại dùng nhiều năm, hỏng hóc khá nhiều, Phương Văn Dịch cùng anh hai dạo này tiến bộ không ít, nhưng thử vài lần, kết quả vẫn không được.

Tôi còn chưa nhìn qua, chắc là vấn đề không nhỏ, nếu không thì thay bộ phận mới là cùng. Tôi là hạng người không thích nhận nhân tình của kẻ khác, điểm này từ kiếp trước cho tới kiếp này vẫn không thay đổi.

Kinh nghiệm đời trước cho thấy nếu sau này muốn sung sướng, quan hệ quan trọng hơn kiếm tiền, Trình Tân Kiến tuy là người dưới của mẹ, nhưng làm việc chu đáo, đáng tin, có một số việc không cần nhọc công mẹ tự mình xuất mã là tốt nhất.

"Ừ, để đó, trở lại tôi sửa, Xảo Nhi, thay quần áo xong chưa?"

Con gái rất phiền phức, mặc kệ độ tuổi nào, ra ngoài phải mất công chuẩn bị trang phục ít cũng phải nửa giờ, cuối cùng mới thỏa mãn với dung nhan của mình.

"Rồi, rồi..."

Chờ Lương Xảo đi từ trên lầu xuống, Phương Văn Dịch "ồ" lên một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, tôi toàn thân rùng mình, không phải vì hắn mà vì Lương Xảo ăn diện.

Nàng mặc một bộ váy viền hoa màu vàng, đẹp tuyệt đẹp, thế nhưng có chút không hợp thời tiết. Hôm nay đã là tháng chín dương, âm lịch là giữa tháng tám, là mùa thu, thân thể khoe mạnh như tôi cũng phải mặc quần áo dài, một cô bé ăn diện, trời này lại mặc váy----- đẹp khiến người ta phát run.

Cũng là tại tôi dạo này bận việc làm gạch, không mua cho nàng một bộ quần áo mùa thu.

Ý nghĩ mua quần áo cho nàng đương nhiên không thể nói ra, nếu không Phương Văn Dịch lại ăn giấm chua.

"Xảo nhi, cha chị chắc đã ra viện rồi?"

"Đã ra viện. ở nhà dưỡng thương, có thể bước đi được rồi, nhưng mà phải chống gậy, bác sĩ nói, đầu khớp xương muốn trở lại bình thường, cần ít nhất hai tháng."

Lương Xảo trước mặt người khác luôn rụt rè, không dám nói lớn, thường ngườ khác hỏi ba câu nàng đáp một câu, chỉ có trước mặt tôi là nàng thoải mái, nói nhiều, cười nhiều ríu rít nhưu một chú chim sơn ca.

"Vậy là tốt rồi."

"Tiểu Tuấn, chúng ta đi đâu?"

Tôi nói chuyện cùng Phương Văn Dịch thì nàng đang trốn trong phòng trang điểm, không nghe thấy.

"He he, muốn đến một vài nơi, trước tiên đến bách hóa đi."

"Cửa hàng bách hóa?"

"Ừ."

Đến cửa hàng bách hóa là muốn mua cho Lương Xảo chút quần áo, cả huyện Hướng Dương chỉ có ba chỗ mua y phục...... công ty bách hóa có hai chỗ, chỗ thứ ba là cửa hàng bán lẻ. Không giống như kiếp trước, nơi nơi đều là quán thời trang, cứ như là mọi người ngày ngày không làm gì, chỉ mua quần áo để thay.

Trong đó có một cửa hàng quy mô lớn nhất ở gần Lũng Nhai.

Nói quy mô, không chỉ thuần túy là diện tích đất, cửa hàng này cũng mở ra lâu nhất, sau lại dựng thêm một cửa hàng nữa, ba cửa hàng tất nhiên diện tích lớn, nhưng hàng hóa cũng không đầy đủ. Phàm là nông dân đều thích xuống Lũng Nhai, không giống như phố mua sắm Castle Ridge, buôn bán ở đây không thượng vượng lắm, đa số quần chúng không có việc gì làm sẽ ra đây chơi.

Tới một của hàng, tôi dẫn thẳng Lương Xảo đến quầy bán quần áo, sau đó ngây ngốc.

Vì sao lại ngây ngốc?

Bởi vì chỉ có một loại quần áo công sở cổ bẻ, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi.

Dùng ánh mắt của một người thế kỉ 21 nhìn những y phục này... chỉ có thể dùng một từ để hình dung---Vứt!

Quả thực là tôi muốn vứt hết đi!

Lương Xảo ngoan ngoan đi sau tôi, không chút ý kiến, nhưng con mắt không khỏi đảo qua chỗ treo quần áo vài lần, nàng không rõ là tôi đến mua cho nàng hay cho mình.

Ngây ngốc một trận, tôi thực sự không thể đưa ra chủ ý gì, chỉ đành ủ rũ nói với Lương Xảo: "Xảo nhi, chị chọn y phục đi."

"Tôi có y phục rồi..."

Lương Xảo mặt đỏ bừng, lúng túng nói.

Tôi lông mày cau lại, lộ vẻ hờn giận, tôi nghĩ ở chung lâu như vậy, hẳn là nàng phải tự nhiên tiếp nhận chuyện tôi mua quần áo cho nàng.

"Cái này..."

Lương Xảo thấy tôi cau mày, lập tức khẩn trương, ngón tay chỉ vào một bộ quần áo màu xanh lá mạ.

Tôi gật đầu, có này màu sắc không tồi, không quá người lớn, hiện tại cũng có mốt mặc quần áo màu quân trang.

"Đi, còn cái này, cái màu xanh lơ dây thắt xám kia nữa..."

Nhân viên bán hàng lấy làm kinh hãi, tuy rằng thấy tôi ung dung, quần áo Lương Xảo cũng thanh lệ, không giống người nông thôn, nhưng tuổi lại quá nhỏ, lúc này nhắc nhở: "Hai bạn nhỏ, hai bộ quần áo này mười lăm khối đó..."

"Ừ, tôi biết, Xảo Nhi, chị đi thử một chút xem vừa không, nếu không vừa... đổi cỡ khác."

Thấy thái độ không thèm để ý của tôi, nhân viên bán hàng không dám chậm trễ, gỡ quần áo xuống đưa cho Lương Xảo, Lương Xảo nhẹ cắn môi, ôm quần áo vào gian thử đồ.

Tự nhiện loại trang phục công sở này vô luận thế nào cũng không mặc với váy được. nhưng cũng đành chịu.

Hai bộ quần áo, thêm hai bộ nội y, tổng cộng 34 khối 6 mao. Tôi móc bốn tờ nhân dân tệ ra trả tiền, vốn muốn bảo không cần trả lại, nói ra đến miệng liền nuốt vào. Năm 1978 cho nhân viên tiền boa, bị coi là kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt.

Mặc dù tôi cho rằng loại quần áo này vô cùng khó coi, nhưng trong mắt Lương Xảo lại đẹp vô cùng, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ hồng, nàng đang thời kì phát dục, tung tăng nhảy nhót khiến bộ ngực phía trước cũng rung động theo.

"Chúng ta đi gặp Trương Quáng Trường quản lí khu mỏ."

Đến quầy rượu thuốc mua hai bình rượu hai cây thuốc, tôi nói với Lương Xảo mục đích đi ngày hôm nay.

Khi đó lễ vật thiếu thốn, tặng quà không có nhiều lựa chọn, ngoại trừ rượu và thuốc cũng chỉ có rượu và thuốc. Chẳng lẽ bắt con gà, hay mang đi rổ trứng? Tặng lễ cũng phải có phong độ có thân phận, tôi tuổi tuy nỏ, nhưng có chút quan hệ với Trương Quáng Trường, huống hồ tôi còn là bộ mặt của lão ba, không thể hạ thấp thân phận.

Con quan dù nhỏ, chung quy vẫn là con quan.

Lương Xảo thế mơi biết, chuyến này hoàn toàn vì nhân tình nhà nàng, nàng "a" khẽ một tiếng, đôi mắt to mọng nước đảo qua đảo lại trên người tôi, không nói gì.

Khu mỏ tìm ra ngày 1-7 trọng điểm là ở huyện Độ Đầu, cách đó khoảng ba mươi dặm.

Huyện Độ Đầu giáp với huyện Hướng Dương và Huyện Phù Dung, ở huyện Hướng Dương đều coi là chỗ không ai thèm ở, ngay 1-7 phát hiện ra mỏ quặng, người người đông đúc, bến xe mỗi ngày mỗi ngày ba lần đi về, giao thông cũng coi như tiện lợi. Nói cách khác đi lại hơi khó khăn, Lương Xảo khẳng định không biết đi xe đạp, tôi biết nhưng chân quá ngắn không tới bàn đạp, ngồi không vững, đi đoạn đường ba mươi dặm tuyệt đối là mơ mộng, huống chi còn đèo Lương Xảo, ngang bằng tự sát.

Ý niệm mua xe ô tô thoáng lên tỏng đầu tôi, đương nhiên phải nghĩ kĩ, ông già làm ở huyện ủy, tôi mua như vậy có thỏa đáng không?

Đến bến xe huyện Độ Đầu, mới nhớ chưa hẹn trước, không biết hiện tại Trương Quáng Trường có nhà không, cũng không còn cách nào khác, lúc này món gọi điện thoại, ít nhất phải có tổng đài, cái này khó kiếm vô cùng, người thường không gặp được, về đây hai năm, cũng sớm quen tập quán sinh hoạt ở đây.

Mặc kệ hắn, nếu đã đến đây thì cứ đi.

Mỏ quặng ngày 1-7 tôi cũng đi qua vài lần, tuy nhớ không rõ lắm, chung quy vẫn có ấn tượng, kì thật không phải ở phía bắc huyện Độ Đầumà chệnh về phía tây hai km. Vùng trọng điểm ở sườn núi, chân núi có bãi đỗ xe, xe vòng vèo một hồi, tiếp tục đi thẳng đến huyện Độ Đầu.

Xuống xe, Lương Xảo hưng phấn nhìn qua cửa kính, toàn thân tràn đầy tinh lực, tôi ngẩng đầu nhìn mấy trăm bậc thang cùng với vài căn nhà phủ muội than đen sì, thầm hít một hơi lạnh.

Cảm giác bụng có chút đói, ngẩng đầu nhìn sắc trời, hình như là giữa trưa, lúc này đồng hồ đeo tay là vật xa xỉ, liệt vào một trong bốn thứ vật phẩm hôn lễ. Nhưng là bốn vật ở thành phố, không phải nông thôn. Đeo đồng hồ không phải cán bộ thì cũng là nhân viên văn phòng, quay về với hiện tại, một đứa bé cho dù cha là phó chủ nhiệm huyện ủy, cũng không thể khoe khoang ầm ĩ, cho dù có tiền cha mẹ cũng không tha cho tôi a.

Đúng giờ ăn cơm, khách không mời mà đến sẽ làm người ta ghét, tôi liền nói chuyện với Lương Xảo: "Xảo Nhi, trước tiên ăn một chút hẵng đến nhà Trương Quáng Trường nha."

"Ừm."

Lương Xảo vẫn luôn nhu thuận, tất cả yêu cầu của tôi đều không phản đối.

Bên trái bến xe có một cửa hàng ăn, không nghi ngờ cũng là của nhà nước kinh doanh, nhà bị phủ màu đen, sàn nhà màu đen, bàn ghế cũng màu đen, phảng phất như tất cả dính đầy bụi than đá, ai nhìn cũng méo miệng, cũng may tôi chẳng sạch sẽ gì, cách sống của tôi là cái gì cũng không sao, ngay cả Lương Xảo một cô gái đi vào quán ăn còn không sợ bẩn nữa là tôi.

Lương Xảo đi vào không chút để ý, nàng cũng tự biết bản thân không phải người cao quý.

Quán ăn ở khu mỏ thì làm gì có món gì ngon, hôm nay lại là ngày nghỉ, khách vốn ít, cả quán có một cái tủ lạnh, không hơn, sợ lãng phí.

Hỏi thử, quả nhiên có mì, không có thịt chỉ có tóp mỡ.

Tóp mỡ!

Ha ha, thứ tốt đây, kiếp trước không ai nhận ra mĩ vị của tóp mỡ, chỉ có tôi trời sinh thích ăn thịt nên mới nhận ra mĩ vị này, vị béo ngậy lại dai dai trong miệng, đúng là tuyệt!

Quán ăn ở đây, thức ăn tuy ít, nhưng hàng thật giá thật, năm mao tiền một phần mì tóp mỡ, đầy một bát, bên trên một tầng vàng óng tóp mỡ, một chút ớt đỏ rực, làm cho tôi vừa nhìn thấy nước miếng đã chảy ròng ròng.

Thấy tôi ăn ngon lành, Lương Xảo khẽ cười, gắp một ít tóp mỡ trong bát mình bỏ sang cho tôi, tôi liếc mắt một cái, cô bé liền đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...