Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 23: Hình phạt
Lúc ấy tất cả nguồn vốn sản xuất đều thuộc về nhà nước, không phải là quốc doanh thì cũng là tập thể, vốn sản xuất của cá nhân người nông dân vô cùng ít, hầu như là không có. “Nuôi cá trong ruộng” – những nơi trồng lúa, vườn ao cá, cũng đều là vốn tập thể, mua giống mua ruộng cũng là thôn đầu tư, những công việc như chăm sóc ao, ruộng, thay nước thải nước, đều được phân công rõ ràng, tất cả mọi quyền quyết định đều thuộc về thôn, điều này không có gì tranh cãi.
Vấn đề ở việc phân phối.
Các xã viên Công xã từ trước tới nay lần đầu tiên thấy bắt được nhiều cá như thế, hơn nữa cũng không mất công sức gì, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Mỗi thôn nhiều thì được 2500-2600 cân, ít thì được gần 2000 cân, không phải là con số nhỏ. Mọi người đều háo hức chờ đợi chia phần.
Ban đầu quyết định đầu tư cá giống, là lệnh của chủ nhiêm Nghiêm Ngọc Thành, các thôn nhất loạt nghe theo, không chút phản đối. Sau khi bội thu, vì là tài sản của tập thể đại đội, xã không can thiệp vào việc phân phối, thậm chí cả một ý kiến có tính chỉ đạo cũng không có. Hai mươi mốt thôn tự phân phối lấy, có thôn dựa vào ngày công, số công để chia, có thôn chia đều theo đầu người, có thôn chỉ phân một nửa, một nửa còn lại để đại đội xử lý, bán một phần để làm tích lũy cho đại đội, một phần khác lại bị cán bộ đem đi biếu xén, đặc biệt có những cán bộ cá biệt biển thủ; còn có thôn chỉ đánh bắt một phần phân cho các xã viên, phần còn lại tiếp tục để nuôi trong hồ, để năm tới càng bội thu.
Toàn bộ tài sản là của tập thể, tập thể quyết định phân chia lấy, cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng xã trong lần thu hoạch sớm này đột nhiên được nhiều cá đến vậy, hệ thống cung ứng sản phẩm của cả huyện Hướng Dương đều chịu tác động không nhỏ. Đại đội thống nhất bán cho bộ phận phân phối của huyện, nhà cung cấp tự có nhiệm vụ bán ra. Nhưng một số xã viên được phân phối cá tươi, vốn đã quen tiết kiệm, tuyệt không hề ăn đến một miếng, cũng ngầm bán ra, thậm chí người nhà các cán bộ công xã, huyện thành lân cận có cuộc sống ngày thường khá sung túc, cũng đều đến xã Hồng kỳ mua cá, trong một khoảng thời gian ngắn, những thôn có đường giao thông thuận tiện trong xã Hồng kỳ người đến tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Nếu lùi lại mấy năm sau, đến thời điểm cải cách mở cửa, cảnh tượng này xứng đáng để người phụ trách xã dụng công miêu tả trên sổ ghi thành tích. Tiếc là đã xảy ra sớm mất vài năm. Điều này không còn là thành tích nữa mà là tội trạng rồi.
Tội trạng không chỉ có một.
Thứ nhất là nảy sinh hiện tượng tham ô phủ bại. Cái gọi là tham ô phủ bại, trên kia đã đề cập tới, một số cán bộ các thôn trong lúc phân phối đã chiếm nhiều hơn, một số người cá biệt còn tặng cá cho cán bộ Công xã thậm chí là cán bộ huyện. Khiến cho đông đảo xã viên bất mãn vô cùng.
Lần đầu nghe thấy chuyện này, tôi choáng váng vô cùng.
Tặng cá? Tham ô hối lộ?
Với tôi, một người xuyên thời gian từ thế kỷ 21, hai việc này thực chất khó lòng có mối liên kết với nhau. Choáng váng cũng là thường tình.
Tiếp theo là làm nhiễu loạn con đường cung ứng thông thường, nảy sinh hiện tượng đầu tư trục lợi (Mua rẻ bán đắt). Huyện Hướng Dương thuộc vùng núi trong đất liền, chính xác hơn là thuộc vùng đồi núi, từ trước tới giờ chưa từng bội thu thủy sản, các loại cá chép tuy không hiếm gặp, nhưng cũng không phải là được ăn thường xuyên. Trước đó thông thường phải vào các dịp lễ Tết, hệ thống cung cấp mới tổ chức phát cá nước ngọt cho người dân trong thành. Bây giờ trên thị trường bỗng dưng xuất hiện thêm hai ba vạn cân cá, còn xuất hiện hành vi buôn bán lẻ, không bán phá giá làm sao được? Tìm hiểu nguyên nhân, món nợ này phải tính cho những người lãnh đạo đứng đầu Công xã.
Đầu tư, tôi từng nghe nói qua, cũng không phải là từ mang nghĩa tiêu cực gì. Còn như “trục lợi” có nghĩa gì, quả thực chưa từng biết tới. Năm 1977 vẫn chưa có internet, muốn tìm hiểu cũng không được.
Thứ ba là thuyết “duy sinh sản lực” và “Chủ nghĩa tư bản ngẩng đầu”.
Nuôi thêm vài con cá chính là thuyết “duy sinh sản lực”, ăn thêm vài con cá lại là chủ nghĩa tư bản, lối tư duy này mặc dù tôi hiểu những vẫn nghĩ không thông. Nói chung là thời đại cuộc sống bấy giờ không cho phép.
Tội trạng thứ tư lại là âm thầm, không hiện diện
Tin “Nuôi cá trong ruộng” bội thu của xã lập tức lan truyền tới toàn huyện một cách nhanh chóng, các xã khác nóng mắt, cán bộ thôn lũ lượt kéo tới phỏng vấn các lãnh đạo xã Hồng Kỳ , phải chăng để học tập kinh nghiệm và làm theo, để cho cuộc sống xã viên của họ cũng được tốt hơn? Đây là câu hỏi nhạy cảm, rất nhiều lãnh đạo xã không dám tự quyết, đưa vấn đề lên cấp trên, từng cấp từng cấp xin chỉ thị, từ cấp khu đến cấp huyện.
Xã Cổ Trấn mà Vương Bổn Thanh quản lý nhiều năm, thậm chí còn viết riêng một báo cáo xin chỉ chị, đưa lên Ủy ban Cách mạng huyện, xin được phê duyệt
Nghe nói Vương Bổn Thanh vô cùng tức giận.
Cái gì là Kinh tế kế hoạch? Kinh tế kế hoạch chính là tất cả đều dựa vào kế hoạch. Kế hoạch do ai hoạch định? Tất nhiên là cấp trên. Chẳng lẽ một cái Ủy ban Cách mạng xã Hồng Kỳ oắt con cũng dám lập kế hoạch?
Nếu anh tự tiện nuôi thêm vài con cá, bắt được rồi ăn một bữa, cũng chẳng sao, không ai quan tâm đến anh. Đằng này đem cả vạn cân cá ra, ăn có bán có, làm cho cả huyện xôn xao, điều này nếu để các lãnh đạo của khu Bảo Châu biết được, cũng không biết phải định hình tính chất như thế nào.
Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài hai tên khốn nạn, thật không để cho người ta được nghỉ ngơi.
Chủ nhiệm Vương tức giận, với huyện Hướng Dương thì đó là chuyện lớn. Phó chủ nhiệm Chính của Ủy ban Cách mạng Huyện Ủy lớn thứ 3, phó chủ nhiệm Đường Hải Thiên chuyên phụ trách sản xuất nông nghiệp đích thân thành lập một tổ điều tra, nhanh chóng đến xã Hồng Kỳ điều tra sự kiện “Nuôi cá trong ruộng”.
Phó chủ nhiệm Đường chưa đến xã Hồng kỳ, đã nói chuyện với Nghiêm Ngọc Thành ở khu Đài Sơn.
Nghiêm Ngọc Thành nghe nói Đường Hải Thiên huy động người như vậy là để điều tra cái gọi là “Nuôi cá trong ruộng”, vô cùng tức giận
“Việc này, lần trước khi ông Thôi đến xã Hồng Kỳ, tôi đã giải thích với ông ấy rồi. Tại sao lại cố chấp như vậy? Thôi Tú Hòa hắn rốt cuộc có dã tâm gì chứ?”
Dù sao cũng đã đắc tội với Thôi Tú Hòa, Nghiêm Ngọc Thành cũng không giữ chút thể diện nào cho hắn ta nữa, chỉ đích danh mà mắng, đến 3 tiếng “Bộ trưởng Thôi” cũng chẳng buồn gọi.
Đường Hải Thiên tính tình khá ôn hòa, trước kia còn từng làm việc cùng Nghiêm Ngọc Thành ở Cục Nông nghiệp của huyện, hiểu rất rõ tính tình của Nghiêm Ngọc Thành.
“Ông Nghiêm, ông đừng nên kích động quá. Đã có người phản ánh lên thì tổ chức buộc phải điều tra rõ ràng để có được kết luận xác thực. Ông nên tin tưởng tổ chức…”
“Được, chủ nhiệm Đường, thế ông nói xem, xã viên Công xã Hồng Kỳ tự nuôi cá, tăng thu nhập cho tập thể, có chỗ nào không đúng? Có cần Huyện Ủy phải lập một tổ chuyên phụ trách điều tra không? Có cần vị phó chủ nhiệm thứ 3 như ông đích thân ra tay hay không?”
Quy cách của tổ điều tra này cũng rất tỉ mỉ. Những vấn đề bình thường, đều là các ngành chức năng lộ diện. Còn đến lượt quan to thứ 3 của Huyện Ủy đích thân xuất hiện, rõ ràng chủ yếu muốn điều tra lãnh đạo Công xã Hồng kỳ, nói trắng ra chính là nhằm vào Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài.
Nghiêm Ngọc Thành trải qua nhiều sóng gió, mắt sáng như tuyết, sao có thể không nhìn ra điều đó chứ?
Đường Hải Thiên không nói nên lời.
Từ khi nhậm chức tới nay, Đường Hải Thiên luôn lo mảng nông nghiệp và nông thôn, hiểu sâu sắc hoàn cảnh của quần chúng nông dân. Khi nghe thấy tin Công xã Hồng Kỳ bội thu bởi “nuôi cá trong ruộng”, trong lòng ông vô cùng mừng rỡ, cảm thấy đã tìm được một con đường phát triển phù hợp. Giả sử thu hoạch của các đại đội cơ sở đều tăng, thu hoạch đúng chỉ tiêu, hoàn thành mục tiêu đề ra của chính phủ các cấp được thì sẽ thuận lợi hơn nhiều, và trách nhiệm của vị phó chủ nhiệm chuyên trách công tác sản xuất nông nghiệp của ông sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao.
Suy nghĩ này ông cũng đã từng bàn bạc với lãnh đạo cao nhất Vương Bổn Thanh, kết quả bị Vương Bổn Thanh phê bình là “Suy nghĩ chính trị ngây thơ”, “lập trường lấy đấu tranh giai cấp làm nòng cốt còn mơ hồ”, “có xu hướng sản xuất độc quyền”
Huyện Hướng Dương chỉ có hai phe rõ ràng là Vương Bổn Thanh và Trịnh Hưng Vân. Đứng thứ 3 như Đường Hải Thiên không hề có chút tư tưởng bè phái, trên cơ bản, ông nghiêng về phía họ Vương hơn, nhưng quan hệ của ông với Trịnh Hưng Vân cũng không đến nỗi nào. Lần này Vương Bổn Thanh chỉ định ông làm tổ trưởng tổ điều tra, cũng là muốn ông tỏ rõ thái độ của mình.
“Tôi thì tôi không tin, xã viên hưởng thêm vài con cá, cũng chẳng có lỗi lầm gì. Chủ nhiệm Đường, ông cũng xuất phát từ nông thôn, là con cháu của nông dân, đối đãi như vậy với người thân của chúng ta, có cảm thấy cắn rứt lương tâm không?”
Tổ trưởng tổ điều tra bị đối tượng bị điều tra hỏi đến á khẩu không nói nên lời, lần điều tra này coi như điều tra không nổi nữa rồi.
Đường Hải Thiên thở dài thườn thượt, bắt chặt tay Nghiêm Ngọc Thành, cả Công xã Hồng kỳ cũng không đi, trực tiếp quay trở về huyện.
Thái độ Đường Hải Thiên bỗng chốc trở nên rõ ràng, làm cho Vương Bổn Thanh không ngờ tới, khiến y từ thẹn hóa giận. Lập tức tổ chức hội nghị Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng ngay trong đêm, trừ một vị phó chủ nhiệm đang đi không tác không thể tham dự đúng giờ, 8 vị còn lại đều xuất hiện.
2 đương sự của sự kiện “nuôi cá trong ruộng” Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài đêm hôm đó ngủ thật ngon giấc. Sau này họ mới biết, vì vài vạn cân cá của Công xã Hồng kỳ mà 8 vị chủ nhiệm của Huyện Ủy phải mở cuộc họp suốt đêm, cũng cãi vã suốt một đêm. Các chủ nhiệm tranh luận quyết liệt về tính chất vụ việc này.
Khi mới bắt đầu, Vương Bổn Thanh và Trịnh Hưng Vân còn giữ chút tự trọng, để cho các vị khác mở lời trước. Thôi Tú Hòa là tiên phong của Vương Bổn Thanh, vừa mới nghe xong báo cáo điều tra của Đường Hải Thiên lập tức mất kiềm chế, phát biểu ý kiến của bản thân với những từ ngữ kịch liệt. Nêu ra ý kiến nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài – 2 người ủng hộ việc đầu tư trục lợi, 2 cán bộ biến chất theo thuyết “duy sản xuất lực.”
Một vị phó chủ nhiệm thuộc phe Trịnh Hưng Vân lập tức đáp lại một cách mỉa mai, hơn nữa ý chỉ Thôi Tú Hòa là lấy việc công báo thù riêng, có hiềm khích đả kích khích động. Thôi Tú Hòa nổi giận đùng đùng, nếu không phải Vương Bổn Thanh kịp thời ngăn lại, có lẽ sẽ bắt đầu chửi bới.
Tiếp theo đó, vài vị phó chủ nhiệm khác lần lượt phát biểu ý kiến, tranh luận với nhau, mùi thuốc súng ngày càng nồng. Nhận thấy không ai thuyết phục được ai, Vương Bổn Thanh và Trịnh Hưng Vân phải đích thân nhập cuộc, nói ra quan điểm bản thân.
Trong các tình huống thông thường, khi lãnh đạo lớn nhất nói ra ý kiến của mình, các thành viên khác dù không đồng ý cũng phải nén lại ý kiến của mình, ủng hộ ý kiến của lãnh đạo lớn nhất. Nhưng lần này lại không phải như thế, nguyên nhân là ở chỗ kết luận điều tra của tổ trưởng tổ điều tra Đường Hải Thiên khác với ý kiến của lãnh đạo lớn nhất.
Thế là Trịnh Hưng Vân nói: Giải quyết vấn đề quan trọng là phải thực tế.
Điều này chẳng khác nào công khai đi ngược với ý kiến của Vương Bộn Thanh. Nói một cách tương đối, thực lực Trịnh phái yếu hơn Vương phái nên Trịnh Hưng Vân ngày thường vẫn tỏ ra biết điều, chỉ ngầm chống phá với Vương Bổn Thanh mà thôi. Việc trực tiếp đối đầu tại hội nghị lần này vô cùng hiếm gặp.
Lần đầu tiên ở trong hội nghị chủ nhiệm vấp phải sự phản đối như vậy, Vương Bổn Thanh cảm thấy quyền lực của mình chịu một sự thử thách rất lớn. Bây giờ đã không còn là vấn đề nên xử lý Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài ra sao nữa, mà là việc ông ta buộc phải thắng, nếu không, những quyền lực cơ bản của ông ta tại huyện Hướng Dương sẽ bị dao động.
Chứng kiến cuộc tranh cãi cả một đêm vẫn không đem lại kết quả gì, Vương Bổn Thanh trong lúc giận dữ đã quyết định cho ý kiến biểu quyết.
Điều này đã làm mất thể diện của Vương Bổn Thanh. Trước đây tại huyện Hướng Dương, muốn xử lý cán bộ, có lần nào là không quyết định bởi một lời của ông ta? Nhưng lần này đã ép ông ta phải sử dụng đến nước cuối cùng là cho phiếu biểu quyết
Thực lực Vương phái mạnh hơn Trịnh phái, có bốn vị phó chủ nhiệm đứng về phía ông ta, thêm cả Đường Hải Thiên, trong 9 phiếu Vương phái đã chiếm 6 phiếu, vì thế Vương Bổn Thanh quyết định biểu quyết cũng là có cơ sở.
Ai ngờ kết quả biểu quyết lại là 4 : 4, khiến Vương Bổn Thanh như phát điên lên. Ông mới chợt nhớ ra, trong Vương phái có một vị phó chủ nhiệm đang đi công tác, chưa thể về tham gia biểu quyết. Mà Đường Hải Thiên lại đang đứng về phía Trịnh Hưng Vân, mới dẫn đến kết quả biểu quyết khiến Vương Bổn Thanh bực tức đến cực độ như vậy
Ôi, có trách thì chỉ trách bản thân nhất thời kích động, chưa suy nghĩ toàn diện, mới đem hòn đá đập lên chân chính mình như vậy.
“Giải tán”
Nói xong 2 từ nhạt nhẽo vô vị này, Vương Bổn Thanh đanh mặt lại, nhấc chén trà lên, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng họp.
Hội nghị vừa kết thúc, Đường Hải Thiên không chút nghỉ ngơi, vội vàng gọi điện đến khu Đài Sơn, gọi Nghiêm Ngọc Thành dậy từ chăn ấm, tường thuật lại sơ lược quá trình hội nghị và kết quả biểu quyết.
Kết quả biểu quyết 4 : 4 nhìn qua có vẻ là bất phân thắng bại, nhưng thực chất Vương phái đã thua một vố đau. Vì quyết định mà Vương Bổn Thanh muốn có được để xử lý Nghiêm Ngọc Thành cùng Liễu Tấn Tài chưa thể thông qua, thể hiện rằng vị thế nhất ngôn cửu đỉnh của ông ta tại huyện Hướng Dương đã vô cùng lung lay.
Nghiêm Ngọc Thành lập tức đem chuyện này nói cho cha biết.
Cha ngạc nhiên một hồi. Ông còn không biết việc có tổ điều tra nữa là, càng không biết lãnh đạo Huyện Ủy mở cuộc họp thâu đêm rồi biểu quyết. Nhưng sau khi biết kết quả biểu quyết, cha cũng vô cùng mừng rỡ.
Giả sử ông ấy không phải cha tôi, tôi thật muốn nói với ông ấy một tiếng: Chủ nhiệm Liễu, đừng vui mừng quá sớm, Vương Bổn Thanh không tốt như vậy đâu!
Quả thực như thế, sau khi giải tán hội nghị, Vương Bổn Thanh cũng không hề nghỉ ngơi, mà ngồi xe tới trụ sở địa khu Bảo Châu – Thành phố Bảo Châu! Vội vàng tìm vị lãnh đạo địa khu chủ chốt nào đó, báo cáo lại hiện trạng vô cùng bất bình thường của huyện Hướng Dương.
Vương Bổn Thanh lúc này rắp tâm quật ngã Trịnh Hưng Vân, ít nhất cũng phải tống cổ hắn ra khỏi huyện Hướng Dương. Có một vị phó chủ nhiệm như vậy bên cạnh, những ngày tháng sau này của chủ nhiệm Vương quả không dễ chịu chút nào. Còn việc nên xử lý Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài thế nào, lại là vấn đề thứ yếu rồi. So sánh đơn giản, Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài không thể nào tạo ra uy hiếp trực tiếp nào với cái ghế chủ nhiệm của ông ta.
Nội dung Vương Bổn Thanh trao đổi cùng vị lãnh đạo địa khu Bảo Châu kia không ai hay biết.
Hai ngày sau, Ủy ban Cách mạng địa khu Bảo Châu phái một tổ điều tra trực tiếp tiến vào Công xã Hồng kỳ, 7 ngày sau đó trở về địa khu, Ủy ban Cách mạng địa khu Bảo Châu lập tức yêu cầu Ủy ban Cách mạng huyện Hướng Dương đưa ra hình phạt với Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài.
Nhận được thông báo của địa khu, Vương Bổn Thanh vừa mừng vừa lo. Mừng ở chỗ lãnh đạo địa khu ủng hộ bản thân một cách rõ ràng, chứng tỏ công tác của bản thân ở huyện Hướng Dương được cấp trên công nhận. Đáng lo ở chỗ địa khu chỉ nói xử lý Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài 2 người đương sự, không thấy nhắc đến Trịnh Hưng Vân. … là xử lý Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài, cũng đặc biệt nói rõ phải “lấy phê bình giáo dục làm chủ đạo”, không thể một gậy đánh chết. Hơn nữa địa khu không trực tiếp làm quyết định xử lý, chỉ là gián tiếp nói rằng ông ta không nên gắn kết việc này với Trịnh Hưng Vân.
Nên hiểu Ủy ban Cách mạng huyện Hướng Dương không có quyền xử lý thành viên tổ chức của chính quyền cấp đó
Xem ra chỗ dựa của Trịnh Hưng Vân ở khu cũng thật là vững chãi.
Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề!
(Đường vẫn còn dài lắm!)
Vương Bổn Thanh ngầm than thở, nghĩ tới câu thơ nổi tiếng của Khuất Nguyên.
24 tháng 7 năm 1977, quyết định xử lý của Ủy ban Cách mạng huyện Hướng Dương được đưa xuống khu Đài Sơn và Công xã Hồng Kỳ.
Dựa vào sai lầm 2 đồng chí Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài mắc phải trong sự việc “nuôi cá trong ruộng”, xử phạt hành chính đồng chí Nghiêm Ngọc Thành, cảnh cáo trong nội bộ Đảng đồng chí Liễu Tấn Tài. Lập tức đình chỉ ngay hoạt động “Nuôi cá trong ruộng” của xã Hồng Kỳ.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp