Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 18: Lãnh đạo Huyện ra oai


Chương trước Chương tiếp

Người đến tận nhà tìm phiền phức này có lai lịch không phải là vừa, tên gọi là Thôi Tú Hòa, hiện là phó chủ nhiệm kiêm trưởng ban tuyên truyền ủy ban cải cách huyện Hướng Dương.

Khi mà cá giống ở trong ruộng to được khoảng 1 lạng, phó chủ nhiệm Thôi ngồi trên một trong hai chiếc xe Jeep mà chỉ ủy ban cải cách huyện mới có, đem theo hai người tùy tùng, phóng đến hợp tác xã Hồng Kì không quản ngại cát bụi dặm trường.

Nghiêm Ngọc Thành mặc dù rất không muốn gặp vị phó chủ nhiệm ủy ban cải cách huyện xuất thân từ phái tạo phản này, nhưng do quy tắc của quan trường, vẫn là biểu hiện ra tương đối khách khí, nhận được điện thoại thông báo của văn phòng ủy ban cải cách huyện, lập tức triệu tập toàn bộ 5 vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của hợp tác xã Hồng Kì đến đợi ở trụ sở của hợp tác xã. Còn phái phó chủ nhiệm Chương và bố tôi đến cổng hợp tác xã để chờ đón.

Bởi vì Thôi Tú Hòa chủ quản công tác tuyên truyền ở trong huyện, phái người đứng thứ hai của hợp tác xã là phó chủ nhiệm Chương và chủ quản công tác tuyên truyền là phó chủ nhiệm Liễu đích thân đến nghênh tiếp, cũng là điều vô cùng hợp lí.

Ai ngờ, Thôi Tú Hòa vừa mới bước xuống xe, không trông thấy Nghiêm Ngọc Thành, sắc mặt lập tức có chút u ám, bắt tay theo kiểu lễ tiết với hai vị phó chủ nhiệm, cười một cách giả tạo, nói: “Đồng chí Ngọc Thành đâu vậy?”

Phó chủ nhiệm Chương, tên đầy đủ là Chương Mộc Lâm, là vị phó chủ nhiệm có tư cách già cội nhất của hợp tác xã Hồng Kì, thấy hỏi vậy thì trả lời: “Chủ nhiệm Nghiêm đang ở văn phòng hợp tác xã.”

Thôi Tú Hòa sắc mặt lại càng khó coi hơn mấy phần, nói một cách lờ mờ: “Chủ nhiệm Nghiêm đúng là tận trung với cương vị công tác quá.”

Bố tôi vội vàng đệm thêm vào một câu: “Chủ nhiệm Nghiêm và hai vị phó chủ nhiệm khác đều đang ở hợp tác xã đợi sự đại giá quang lâm của chủ nhiệm Thôi.”

Thôi Tú Hòa dùng lỗ mũi ừm một tiếng, không thèm đếm xỉa gì đến ba tôi, nhấc chân là bước về phía văn phòng làm việc của hợp tác xã, làm bố tôi đứng ở đấy không nói được câu nào.

Chương Mộc Lâm vội vàng chạy bám theo, còn không quên gửi đến ba tôi một nụ cười giả tạo theo kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

Ủy ban cải cách huyện Hướng Dương tổng cộng có 9 vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, Thôi Tú Hòa đứng thứ tư, cũng không được xem là to lắm. Nhưng hắn là tâm phúc cốt cán của chủ nhiệm ủy ban cải cách huyện _Vương Bản Thanh, ngay cả ở ủy ban huyện cũng hống hách vô cùng, trước giờ không xem các vị phó chủ nhiệm khác ra gì cả, chỉ có Vương Bản Thanh là người mà hắn phải nể sợ. Nghiêm Ngọc Thành tuy là người lãnh đạo của hợp tác xã, nhưng vẫn cách một cấp cơ quan chính quyền là Ủy ban cải cách xã Đài Sơn so với Thôi Tú Hòa, tiếp đón không được chu đáo như vậy, tất nhiên sẽ làm cho Thôi Tú Hòa cảm thấy rất không thoải mái. Nếu không phải Nghiêm Ngọc Thành có tư cách đủ cứng, là nhân vật có tiếng tăm trong số các chủ nhiệm hợp tác xã toàn huyện, thì có lẽ Thôi Tú Hòa sẽ trở mặt ngay lúc đó. Còn đối với vị phó chủ nhiệm mới nhậm chức không lâu như bố tôi, về căn bản hắn trực tiếp coi không ra gì.

Trong số nhiều người có mặt, còn có một người trong lòng càng cảm thấy không thoải mái, không thoải mái hơn cả phó chủ nhiệm Thôi và phó chủ nhiệm Liễu, chính là Liễu Tuấn tại hạ đại lão gia tôi.

Nói đến thì thấy cũng trùng hợp, vừa đúng một người thân thích của sư mẫu sống ở gần hợp tác xã đón sinh nhật, sư mẫu kiên quyết muốn tiên sinh đến thăm hỏi, tiên sinh cũng không biết làm thế nào, đành dắt cả tôi đến hợp tác xã.

Lão phu tử Lưu Vũ Tích trong có nói: Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh.

Thân thích của sư mẫu đều là những người nông dân thành thật, yên phận, Chu tiên sinh nói chuyện với họ không hợp lắm. Thật sự nếu không phải Chu tiên sinh tự giữ thân phận, quả thật giữa vị “hồng nho” và “bạch đinh” này, quá sức thiếu tiếng nói chung. Lại thêm chuyện phụ mẫu của Chu tiên sinh mất sớm, không con không cái, họ hàng bên vợ mặc dù muốn hỏi thăm một chút người thân của tiên sinh, cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Mọi người nói chuyện với nhau không được mười câu, còn đâu chỉ toàn là im lặng với lúng túng.

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy bộ dạng lúng túng khó xử của tiên sinh, khẽ cười trộm trong lòng, hè hè.

Cuối cùng tiên sinh thật sự là không thể nhịn thêm được nữa, nói vài câu khách sáo rồi dắt tôi đi thẳng đến hợp tác xã. Dự định tìm chủ nhiệm Nghiêm hoặc bố tôi để nói chuyện, tán gẫu. May hay không không biết nhưng bắt gặp ngay đúng cái cảnh này.
Nếu nói Thôi Tú Hòa, tên phó chủ nhiệm ủy ban cải cách huyện lâu năm này với bố tôi, một vị phó chủ nhiệm hợp tác xã mới nhậm chức, cấp bậc kém nhau không chỉ là một chút ít, cho nên hắn ra cái vẻ mặt tinh tướng khinh đời đấy cũng là rất thường tình. Không may là hắn bày cái vẻ mặt đấy cho bố tôi xem, làm trong lòng tôi giống như là Chư Bát Giới ăn xong quả nhân sâm___tất cả các lỗ chân lông đều giãn nở ra hết cỡ.
Chỉ có điều người lớn khi tức giận, còn có thể máu bắn xa 5 bước chân, còn lão gia Liễu Tuấn tôi khi tức giận, cũng chả giải quyết được việc đếch gì, chỉ biết trợn mắt không, hết cách. Chẳng nhẽ xông lên cắn hắn ta một phát?

Vậy ai, đứa nào nói người đi xuyên qua không gian đều là con người của vạn năng? Đừng có để tôi gặp được hắn!

Thấy tôi đi theo sau bố tôi, nhấc chân là chạy về phía văn phòng hợp tác xã, Chu tiên sinh vội vàng kéo tôi lại.

“Tiểu Tuấn, làm gì vậy?”

“Con đi xem một chút”

“Con là trẻ con, đi xem cái gì chứ?”

Tôi cười cười nói: “Chính vì con là trẻ con, bất luận nhìn thấy cái gì thì cũng không ai thèm để ý mà.”

Chu tiên sinh kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa khua tay. Đối với những biểu hiện xuất chúng của tôi, Chu tiên sinh đã không còn thấy lạ lẫm nữa rồi. Xét cho cùng mấy tháng trở lại đây, ông ấy gần như ngày nào cũng ở cùng với tôi, đã dần dần thích ứng với các biểu hiện “thiên tài” của tôi rồi, he he.

Thôi Tú Hòa tiến vào văn phòng làm việc của Nghiêm Ngọc Thành, hai vị phó chủ nhiệm vội vàng đứng dậy, bước về trước hai bước, giơ tay ra bắt lấy tay của Thôi Tú Hòa, ra sức mà nắm mà bắt mà lắc, nộ ra cái vẻ thân mật kiểu nịnh bợ. Nghiêm Ngọc Thành cũng đứng dậy, nhưng không di chuyển nửa bước, giơ tay phải ra. Thôi Tú Hòa bước lên trước hai bước, bắt tay với Nghiêm Ngọc Thành. Nhìn thấy như vậy thì cho thấy Thôi Tú Hòa khá là chủ động rồi. Tôi trong lòng ngầm thán phục, cũng chỉ có Nghiêm bá bá mới có kiểu bản lĩnh này.

Thật ra tôi không biết Thôi Tú Hòa có xuất thân từ phái tạo phản, một con người thô lỗ khó mà nhận biết được cái mẹo ở trong đó, vô cùng dễ dàng bị Nghiêm Ngọc Thành chơi cho một đòn. Đừng có xem thường cái trò này ở trên chốn quan trường, có lúc có tác dụng mà ngay bản thân nghĩ cũng không ra. Ví dụ, trong ánh mắt nhìn về Nghiêm Ngọc Thành của mấy vị chủ nhiệm nhiều hơn một chút kính nể, còn khi nhìn Thôi Tú Hòa thì lại có chút gì đó ý vị của sự khinh thường.

Sự thay đổi vô cùng nhỏ này, Thôi Tú Hòa dường như cũng cảm giác được, nụ cười trên mặt liến tắt ngấm, ho một tiếng, lại bày ra cái vẻ của lãnh đạo.

“Đồng chí Ngọc Thành à, tôi nghe nói hợp tác xã Hồng Kì các anh đang thực hiện nuôi cá trong ruộng gì đó có phải không?”

“Đúng vậy, trưởng ban Thôi.”

Thôi Tú Hòa sắc mặt phút mốt biến thành cực kì khó coi. Hiển nhiên việc Nghiêm Ngọc Thành không gọi hắn là “chủ nhiệm Thôi” mà gọi hắn là “trưởng ban Thôi” làm hắn rất không thoải mái. Xét cho cùng thì phó chủ nhiệm của ủy ban cải cách huyện cũng là lãnh đạo của toàn huyện, trưởng ban tuyên truyền chỉ là thủ trưởng của một ban.

Không đợi Thôi Tú Hòa nói thêm lời nào, Nghiêm Ngọc Thành liền “Ha ha” cười lớn.
“Trưởng ban Thôi hôm nay đích thân tới đây, liệu có phải là muốn tuyên truyền một chút về kinh nghiệm nuôi cá trong ruộng của hợp tác xã Hồng Kì chúng tôi không? Trưởng ban Thôi thật là có phúc về ăn uống, đợi chút tôi cho người làm mấy con cá chép mọi người cùng thưởng thức…”

“Đồng chí Ngọc Thành…”

Sắc mặt Thôi Tú Hòa lúc này không thể khó coi hơn được nữa.

“Tôi đến là để tìm hiểu một chút, các anh tổng cộng là dùng bao nhiêu mẫu ruộng để nuôi cá?”

“Không nhiều, hợp tác xã Hồng Kì có tất cả 21 đại đội, mỗi một đại đội 20 mẫu, tất cả là 420 mẫu ruộng.”

“Đồng chí Ngọc Thành, các anh làm như vậy, đã xin ý kiến của xã và huyện chưa? Được ai phê chuẩn vậy?”

Nghiên Ngọc Thành cố tình làm ra vẻ không hiểu : “Trưởng ban Thôi, xã viên của hợp tác xã Hồng Kì nuôi cá, cũng cần phải xin ý kiến của huyện với xã sao? Mà cần phải được ai phê chuẩn vậy?”

“Chủ nhiệm Nghiêm, tôi không phải là đang nói chuyện đùa với ông. Các anh làm như vậy kiểu gì cũng sẽ mắc sai lầm.”

Tôi đứng ở cửa bĩu bĩu môi. Cái tên Thôi trưởng ban này, thật là chẳng có trình độ gì cả. Mông đít vẫn chưa ngồi xuống ghế, mở mồm ra cái đã mắc sai lầm này mắc sai lầm kia, đây chẳng phải là đang muốn oánh đòn phủ đầu với chủ nhiệm Nghiêm sao? Cũng khó tránh có chút hơi gấp gáp, giống như kiểu mấy tên lưu manh đầu phố, vừa ra đường đã vén tay áo đánh người, chả có chút gì là phong độ của lãnh đạo cả.

Làm sao mà giống được như chủ nhiệm Nghiêm, vừa nghiêm chỉnh, vừa đàng hoàng, lại phong độ ngời ngời.

“Xin hỏi trưởng ban Thôi, các xã viên của chúng tôi nuôi vài con cá, có thể phạm phải sai lầm gì đây?”

Nghiêm Ngọc Thành hỏi vặn lại mà mặt không biến sắc.

“Chỉ là nuôi vài con cá, đơn giản như vậy sao? Là 420 mẫu ruộng đấy, không phải là một con số nhỏ đâu, đồng chí của tôi ạ.”

Thôi Tú Hòa thậm chí là vỗ vỗ vào mặt bàn nói.

Nghiêm Ngọc Thành nói một cách lạnh nhạt: “Tăng thu nhập cho tập thể, phát triển sản xuất, con số chẳng phải là càng lớn thì càng tốt sao?”

“Anh…đồng chí Nghiêm Ngọc Thành, anh làm như vậy là vi phạm lí luận sản xuất, là không thể được.”

Thôi Tú Hòa rất là không hài lòng về thái độ của Nghiêm Ngọc Thành, bắt đầu chơi bài nói cứng với nhau.

Trương Mộc Lâm thấy hai người vừa gặp nhau đã động đao động kiếm, không ai nhường ai, liền vội vàng vừa cười vừa hòa giải.

“Chủ nhiệm Thôi, anh cứ ngồi trước đã, có gì sai sót trong công việc của chúng tôi, anh làm lãnh đạo có gì cần phê bình thì cứ phê bình mà…”

Trương Mộc Lâm quả không hổ danh là người làm cán bộ nhiều năm, nói chuyện rất biết chú ý đến chừng mực. Đầu tiên định tính vấn đề trong phạm vi “sai sót của công việc”. Cái “sai sót” với “sai lầm ” có sự khác biệt về bản chất. Mặc dù ông ta không hề có ý đối phó với Nghiêm Ngọc Thành, tuy nhiên kế hoạch “nuôi cá trong ruộng ” là được thông qua thảo luận tập thể của ủy ban cải cách hợp tác xã cùng nhau đồng ý. Nếu như chuyện này được xem là “sai lầm”, ông ta thân là phó chủ nhiệm của hợp tác xã Hồng Kì, cũng không thể hoàn toàn không có chút trách nhiệm.

Thôi Tú Hòa vốn dĩ cũng không muốn vừa đến đã đối đầu với Ngiêm Ngọc Thành. Hắn là lãnh đạo cấp trên, không sai, nhưng đối với Nghiêm Ngọc Thành, vị chủ nhiệm hợp tác xã tiếng tăm lừng lẫy này, thì ít nhiều hắn cũng phải kiêng nể mấy phần. Nghe thấy Trương Mộc Lâm nói vậy, cũng muốn để không khí lắng xuống rồi nói tiếp.

Ai ngờ Nghiêm Ngọc Thành căn bản không chịu để vậy cho qua, nói một cách lạnh lùng: “Trưởng ban Thôi, nếu như làm cho tập thể tăng thêm thu nhập, làm cho các xã viên sống no ấm thêm một chút là trái với lí luận sản xuất, vậy tôi cũng muốn thỉnh giáo trưởng ban Thôi, có phải là nhất định phải nghèo đến mức không có cơm mà ăn thì mới không trái với lí luận sản xuất hay không?”

“Đồng chí Ngiêm Ngọc Thành, anh ăn nói với cấp trên như vậy sao? Đồng chí, tư tưởng của đồng chí rất là nguy hiểm. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tăng thu nhập….Tư tưởng của anh là tư tưởng của giai cấp tư sản đấy anh có biết không….”

Thôi Tú Hòa tức đến mặt đỏ tía tai, không kiềm chế được vỗ một cái xuống mặt bàn.
Thấy lãnh đạo phát hỏa, mấy vị phó chủ nhiệm đều sợ sệt, cúi thấp đầu, không dám nói tiếng nào.

Nghiêm Ngọc Thành lạnh nhạt nói: “Trưởng ban Thôi, cái này có phải là tư tưởng của giai cấp tư sản hay không, vẫn mong ông đừng vội vàng kết luận. Tôi khuyên anh nên đi sâu vào cơ sở, đến các đại đội điều tra một chút, xem xem các xã viên phản ánh như thế nào. Nếu như tập thể không tăng gia sản xuất, xã viên không được tăng thu nhập, thì bốn mục tiêu hiện đại hóa làm sao thực hiện được?”

“Bốn mục tiêu hiện đại hóa” khà, khà, tôi chính là nghe mấy cái từ ngữ này mà lớn lên chứ đâu. Đặc biệt là ở thập niên 80, “sớm nhất có thể thực hiện bốn mục tiêu hiện đại hóa” đã trở thành câu nói tuyên truyền mà nhà nhà đều biết đến.

Tôi đứng ở bên ngoài cửa hóng hớt, càng thấy thật sự khâm phục Nghiêm Ngọc Thành.

Thôi Tú Hòa tức giận lôi đình, còn Ngiêm Ngọc Thành thì vẫn vậy, không vội không vàng, chẳng cứng cũng chẳng mềm, ăn hẳn về khoản khí thế so với tên lãnh đạo Thôi Tú Hòa này. Nếu Thôi Tú Hòa chỉ biết tiếp tục tức giận như vậy, sẽ càng cho thấy hắn chẳng có sự tu dưỡng gì.

Thấy lãnh đạo của mình bị yếu thế, người tùy tùng của Thôi Tú Hòa, một chàng trai đeo kính, tuổi khoảng hơn 20, chắc là thư kí của Thôi Tú Hòa, bước lên trước một bước chõ mõm vào: “Chủ nhiệm Nghiêm, phương châm lớn lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, chắc không thể nào không thực hiện chứ? Bốn mục tiêu hiện đại hóa là cần phải xây dựng, kiến thiết, nhưng không thể tất cả đều là vì bốn mục tiêu hiện đại hóa. Người lãnh tụ vĩ đại đã dạy cho chúng ta, chính trị là thống soái, là linh hồn. Chỉ cần công tác tư tưởng và công tác chính trị của chúng ta hơi nơi lỏng một chút, công tác kinh tế và công tác kĩ thuật nhất định sẽ đi theo con đường tà đạo…”

Thằng cha này, vác cả đến à.

Thôi Tú Hòa liếc nhìn tùy tùng của hắn một cái, vẻ mặt rất là tán thành.

Đối với Thôi Tú Hòa, Nghiêm Ngọc Thành ít nhiều còn giữ chút thể diện cho hắn, bởi vì xét cho cùng hắn cũng là lãnh đạo. Còn đối với tên tùy tùng nhãi nhép này, ông liền không chút khác khí, nói như quát vào mặt: “Thư kí Lí, trình độ lí luận cao khiếp quá đấy. Anh cũng không cần phải đọc thuộc lòng ngữ lục, càng không cần thiết tùy tiện chụp mũ lên đầu người khác. Ai nói chúng tôi không cần đến phương châm ‘lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh’? Công tác tư tưởng và công tác chính trị của hợp tác xã Hồng Kì chúng tôi có lúc nào, chỗ nào nơi lỏng?”

Thằng cha thư kí Lí này cũng phải là dễ đối phó.

“Chủ nhiệm Nghiêm, phương châm lí luận chính trị mà đảng trung ương đề xuất ra, ủy ban cải cách huyện đã chuyên môn phát văn kiện quán triệt xuống các hợp tác xã, sao chưa thấy hợp tác xã Hồng Kì các ông chấp hành vậy?”

Nghiêm Ngọc Thành trợn mắt: “Ai nói là chúng tôi chưa chấp hành nào?”

“Trên đường từ huyện đến đây, chỗ nào cũng có thể thấy các biểu ngữ tuyên truyền, chỉ có hợp tác xã Hồng Kì các ông, đến một dải biểu ngữ cũng không nhìn thấy…”

Thư kí Lí ít nhiều cũng phải kiêng nể Nghiêm Ngọc Thành, giọng nói khó tránh có chút ấp úng.

“Không sai, các anh như này là đang công khai chống lại quyết định của ủy ban cải cách huyện, sai lầm này là rất nghiêm trọng.”

Thôi Tú Hòa kịp thời ra mặt thị uy cho thư kí của mình.

“Hợp tác xã Hồng Kì các anh, ai là người phụ trách công tác tuyên truyền vậy hả?”

Tim tôi đập bụp một cái, thằng cha khốn nạn này, ăn không được Nghiêm bá bá, lại chuẩn bị khai đao với ông già mình đây à?

“Trưởng ban Thôi, là tôi phụ trách.”

“Anh tên gì?”

“Tôi là Liễu Tấn Tài, là phó chủ nhiệm của ủy ban cải cách hợp tác xã Hồng Kì,, phụ trách công tác tuyên truyền và giáo dục văn hóa.”

Bố tôi trả lời một cách chấn tĩnh.

“Liễu Tấn Tài? Được, tôi hỏi anh, hợp tác xã Hồng Kì các anh tại sao không chấp hành văn kiện của ủy ban cải cách huyện, không quán triệt thực thi tinh thần chỉ thị của trung ương?”

“Trưởng ban Thôi, mỗi một văn kiện của ủy ban cải cách huyện, hợp tác xã Hồng Kì chúng tôi đều tổ chức các cán bộ đảng viên tiến hành học tập và thảo luận nghiêm túc. Mỗi lần học tập thảo luận đều có biên bản ghi chép, hay là mang ra để ông xem qua?”

“Hừ, chỉ học tập thảo luận là đủ rồi à? Anh có hiểu làm công tác tuyên truyền là như thế nào không vậy? Tại sao không viết biểu ngữ, không tuyên truyền phương châm chính sách của Đảng với quần chúng xã viên?”

Thôi Tú Hòa nhìn bố tôi, hùng hùng hổ hổ. Gần như chỉ cần bố tôi không trả lời được một câu là hắn sẽ lập tức trở mặt.

“Tuyên truyền phương châm chính sách của Đảng, then chốt là phải lĩnh hội được tinh thần. Viết biểu ngữ hay không, chỉ là vấn đề mang tính hình thức…Tổ chức học tập thảo luận, đây là quyết định được tập thể ủy ban cải cách hợp tác xã Hồng Kì chúng tôi cùng nhau thảo luận nhất chí.”

Bố ơi, bố được đấy.

Bố tôi bất luận là so chức vụ hay so kinh nghiệm, đều không thể so sánh được với Nghiêm Ngọc Thành, tất nhiên cũng không thể đối chọi kiểu gay gắt với Thôi Tú Hòa được, kịp thời tế ra pháp bảo “tổ chức tập thể quyết định”, chính là nước cờ hay công thủ đều được.

Đúng là theo kiểu lỗi này là lỗi của tập thể. Thôi Tú Hòa nhà ngươi muốn ra oai, thì đầu tiên phải ẩy đổ cái được gọi là quyết định của tổ chức của ủy ban hợp tác xã Hồng Kì đã. Nếu không thì cũng chả trách được gì ông mày đây.

Thôi Tú Hòa bị chẹn họng đến nỗi mắt trợn ngược lên, bắt đầu có khuynh hướng chơi đòn bạo lực.

“Bất luận là thế nào, tôi rất là không hài lòng với công tác tuyên truyền của hợp tác xã Hồng Kì các anh. Anh bắt buộc phải áp dụng hành động ngay, ra sức tuyên truyền phương châm chính sách của trung ương.”

Lão già Thôi này cuối cùng chơi đòn dùng thế để ép người rồi đây.

Bố tôi không nói lời nào nữa.

Không tuyên dương phương châm lí luận này là Nghiêm Ngọc Thành, bố tôi và Chu tiên sinh nghiên cứu nhiều lần mà quyết định vậy. Hôm nay Thôi Tú Hòa dựa vào thân phận là phó chủ nhiệm kiêm trưởng ban tuyên truyền của ủy ban huyện truyền ra mệnh lệnh này, với tư cách là phó chủ nhiệm chủ quản tuyên truyền của hợp tác xã, lại không thể nào làm cứng được. Nguyên tắc tổ chức “cấp dưới phục tùng cấp trên” vẫn là phải tuân theo.

Thấy bố tôi có chút không thể chống lại được, phận làm con như mình, cứ nấp ở đằng sau thì cũng không ra gì cả, trong lòng thấy nguy cấp, không kìm được liền hô lớn.
“Chỉ có thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lí!”

“Ai?”

Thôi Tú Hòa hét lớn.

Có lẽ do giọng nói này có chút non nớt, những cán bộ có mặt đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, dồn ánh mắt vào đứa trẻ 7 tuổi đứng ngoài cửa. Chủ nhiệm Nghiêm và bố tôi càng đặc biệt kinh ngạc, đang định mở miệng nói, tôi liền quay người chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của họ.

Hê hê, ta chính là để cho tất cả cán bộ trong phòng đực ra ở đấy, cho các người có lời mà không nói được.

“Là con nhà ai vậy?”

Thôi Tú Hòa thấy thằng nhóc con như vậy, cục tức đầy bụng, phát tác không được một nửa, cái mặt đỏ lên như đít khỉ.

Nghiêm Ngọc Thành lập tức nháy mắt với ba tôi, ngăn không cho bố tôi mở miệng “nhận tội”, vừa cười vừa nói : “Thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lí, câu nói này hay lắm. Trưởng ban Thôi, đạo lí đến trẻ con cũng hiểu được, chúng ta chắc không cần phải thảo luận nữa chứ?”

Hê hê, kể cả là Nghiêm bá bá anh minh lợi hại, lúc này cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được nguồn gốc của câu nói này ghê gớm như thế nào. Chỉ là một năm sau, , , …mấy tờ báo lớn chủ chốt quan trọng nhất trong nước mới kế tiếp nhau đăng lên câu nói chấn động toàn quốc này . Hiện nay đang bị tôi nói ra sớm hơn đến tận 1 năm.

Trong lòng đúng là cảm thấy vô cùng sảng khoái.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...