Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 1220: Chuyện có nguyên nhân
Giang Thành và mấy huyện xung quanh có tài nguyên khoáng sản khá phong phú, trước nay vì quản lý không tốt mà hình thành cả mỏ quốc hữu và mỏ tư nhân cùng tồn tại, mỏ quốc hữu tình hình còn chính quy một chút, còn mỏ dân doanh thì loạn xà ngầu hết cả.
Bình thường mà nói những xí nghiệp dân doanh có thể lấy được giấy khai thác là đều có quan hệ khá mạnh, trong đó thậm có cả xí nghiệp không có giấy tờ đầy đủ cũng lên núi khai thác.
Nhưng nhìn chung mà nói khai khoáng không phải là đơn giản, phải có sự đầu tư nhất định, nếu không có thực lực và quan hệ ai dám đầu tư cả triệu đồng vào chỗ hoang vu đào bới khai thác? Làm không khéo một chút bị chính đốn là đã mất phu nhân lại thiệt quân.
Chỉ luận mối quan hệ không mà nói, các xí nghiệp dân doanh này còn có quan hệ mạnh hơn cả xí nghiệp quốc hữu.
Còn về hộ cá thể khai thác trộm quan hệ với chính quyền không mật thiết lắm, nhưng có thế lực địa phương cực mạnh, thông thường đều là nhân vật có vũ lực lớn ở địa phương làm hậu thuẫn, giả sử có đơn vị nhà nước muốn tới can thiệp là cầm vũ khí lên chống đối ngay.
Một hai thế lực xấu như thế không đủ để lo, cảnh sát cũng chẳng phải là dễ bắt nạt, nhưng hai tay chọi không lại bốn nắm đấm, đám ngang ngược đó chẳng phải chỉ có một mà là ở đâu cũng có, một đám vong mạng như thế tập kết lại một chỗ vào hùa với nhau, cơ quan chính phủ rất khó trừ tận gốc, muốn thanh lý thì thế nào cũng biến thành một cuộc "chiến tranh" người nắm quyền phải có lá gan cực lớn, làm không tốt là thành một sự kiện bạo lực quy mô lớn.
Vì một chút khoáng sản, người đương quyền chắc dại lấy mũ ô sa của mình đi đánh cược, cho nên đều chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sau khi Cty Liêu Hóa tới Giang Thanh, các cơ quan chức năng có làm cuộc vận động chính trị quy mô lớn, nhưng chỉ làm qua loa thôi, hết cuộc hành động là tất cả lại ùn ùn kéo nhau đi khai thác bất kể giấy phép hay không giấy phép.
Cũng may công ty Liêu Thị không khai thác mỏ mà chủ yếu là xử lý quặng, cho nên không phát sinh xung đột với xí nghiệp dân doanh không giấy phép và đám khai thác trộm đó.
Theo tin tức Trương Vạn Vinh truyền tới, lần này Phượng Trí Dũng xảy ra vấn đề là do thu mua xỉ quặng.
Công ty Liêu Thị sau khi đưa công trình giai đoạn một vào vận hành, nhu cầu quặng không lớn lắm, chủ yếu là thu mua của những mỏ quốc hữu cỡ lớn, riêng lượng quặng ở các mỏ này đủ cho công ty Liêu Thị dùng vài năm rồi, vì thế tạm thời không để ý tới xí nghiệp dân doanh và đám khai thác trộm.
Lượng xỉ quặng của xí nghiệp quốc hữu số lượng dư dả, giá cá lại dễ không chế, xí nghiệp quốc hữu rất đau đầu với thứ xỉ quặng này, nó chẳng những không biến được thành bao nhiêu tiền còn mất chi phí nhân lực trông coi, nhất là những kho quặng tích lũy lâu ngày, ít nhiều mang theo ẩn họa họa về an toàn, không cẩn thận một chút thôi là có thể xảy ra chuyện tày trời, hiện giờ có công ty Liêu Thị tới thu mua, bọn họ không những bán được lấy tiền mà nhà kho cũng được giải phóng, trừ bỏ được họa ngầm, đúng là chuyện nhất cử lưỡng tiện.
Mỏ quốc hữu đương nhiên là giơ cả hai tay tán thành, đôi bên hợp tác vui vẻ.
Khi công ty Liêu Thị mới bắt đầu đi vào vận hành những xí nghiệp dân doanh đều mang tâm thái xem trò hề, thời đại này đúng là lắm trò mới mẻ, chưa bao giờ nghe nói ai coi xỉ quặng như bảo bối. Chẳng trách được bọn họ, mặc dù cũng biết giá trị của xỉ quặng nhưng kỹ thuật xử lý của bọn họ không ra sao, lâu dần coi nó như gân gà thậm chí trực tiếp coi nó như cục đá.
Đã không đổi được thành tiền còn mất công trông coi, thậm chí còn chẳng bằng cục đá.
Để xem cái công ty Liêu Hóa này rốt cuộc có thể chống đỡ được bao nhiêu.
Nhưng vừa nhìn một cái là ra vấn đề.
Công ty Liêu Thị dùng công nghệ sản xuất tiên tiến xử lý số quặng này thành đồ tinh phẩm chất lượng cao bán được giá lớn, rất nhiều thương nhân trong nước ngoài nước chạy tới cửa đặt hàng, cung không đủ cầu.
Nói cách khác thứ này có thể làm ăn lâu dài rồi.
Thế là đám khai thác trộm và xí nghiệp không giấy phép kia bắt đầu động não.
Đống rác trong tay có thể biến thành vàng rồi, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đảm bảo cả, ai mà biết năm ba năm sau chuyện biến hóa thế nào, có lẽ khi ấy nó còn chẳng đáng giá hơn rác, mà khi đó có lẽ thành phố đã đóng cửa tận diệt hết những mỏ nhỏ thủ tục không đầy đủ rồi.
Giờ cứ biến nói thành tiền mới là yên tâm nhất.
Vì thế bọn chúng nhất định không chịu, gây chuyện muốn đòi lại "công bằng", nói công ty Liêu Thị không được mua của mỗi mỏ quốc hữu, mà phải phân chia hạn nghạch ra mua của bọn họ, phải chú ý tới lợi ích của "quần chúng".
Tập đoàn họ Liêu là ông chủ lớn của Mỹ, tiền nhiều thế mạnh, mấy tháng qua thu mua đều trả bằng tiền mặt, thanh toán dứt khoát không nợ nần gì hết.
Mới ban đầu bọn chúng còn cố kỵ chút quy củ, đề cử một số xí nghiệp dân doanh "lớn" có thủ tục tương đối đẩy đủ tiếp xúc với chính phủ Giang Thành. Mặc dù Cty Liêu Thị do thành phố đưa vào, nhưng công việc thường nhật do chính phủ Giang Thành ra mặt xử lý, bọn chúng tự nhiên cho rằng chính phủ Giang Thành là cấp trên của công ty Liêu Thị.
Dựa theo hợp đồng ký kết ban đầu, tập đoàn Liêu Thị phải ưu tiên thu mua quặng của các mỏ quốc hữu, chính phủ Giang Thanh tất nhiên là phải tuân thủ hợp đồng, nên không để ý tới yêu cầu vô lý của xí nghiệp dân doanh kia.
Bọn chúng thấy chính phủ Giang Thành không ngó ngàng tới, liền chuyển mục tiêu, chủ động tìm tới công ty Liêu Thị, chấp nhận dùng giá thấp hơn bán cho công ty Liêu Thị.
Có thể thu mua nguyên liệu với giá thấp đối với bất kỳ một công ty nào cũng đều vui vẻ gật đầu, nhưng tập đoàn họ Liêu không phải xí nghiệp nhỏ tham mấy món lợi vặt, là một tập đoàn lớn có lịch sử lâu đời, bọn họ có nguyên tắc kinh doanh của mình, không vì giá cả ưu đãi kia mà phá vỡ nguyên tắc của mình.
David Liêu biết rất rõ nếu như hôm nay hắn tham món lợi nhỏ, tự phá vỡ hợp đồng, về sau này thu mua quặng, mặt giá cả sẽ mất đi quyền chủ động, chỉ có thể tuân theo người ta.
Lý do đơn giản, hiện giờ anh lựa chọn giá rẻ hơn, tức là tương lai khẳng định cũng có thể mặc cả giá. Đó là điều tập đoàn họ Liêu không chấp nhận, bọn họ từ muôn trùng khơi tới cái quốc gia phương đông này trong lòng thực sự có chút thấp thỏm, bất kể thế nào bọn họ cũng không hiểu thấu lắm quy tắc ngầm của quốc gia này, dưới tình huống đó cứ nên dựa vào đối tượng hợp tác thì thích hợp hơn.
Tới tận bây giờ chính phủ Giang Thành chấp hành hợp đồng rất chặt chẽ, cung cấp cho bọn họ giá cả tiện lợi, nếu như cứ duy trì được mãi thế này thì đây là sự hợp tác làm người ta hết sức hài lòng.
Bị đụng vào tường ở cả hai nơi, đám xí nghiệp dân doanh và khai thác trộm kia vô cùng bất mãn, mọi người đều khai thác quặng, khác nhau chỉ là dân doanh và quốc hưu thôi, sao đãi ngộ lại chênh lệch như thế? Nhìn quặng của xí nghiệp nhà nước cuồn cuộn đồ vào lò của tập đoàn họ Liêu, chở về nhà "từng xe bạc tắng phau phau", còn bên mình thì quặng vẫn chất cao như núi, lại còn phải nuôi người trông coi.
Không được khi dễ người ta như thế.
Nhân viên nhà nước phải ăn cơm, nhân viên tư nhân cũng phải có cơm ăn.
Đám người suy nghĩ méo mỏ này mỗi khi gặp phải vấn đề không giải quyết được là bọn chúng sẽ dùng biện pháp: Gây chuyện.
Thế là bọn chúng không tới chính phủ thành phố hay Cty Liêu Thị đàm phán nữa, mà bí mật tụ họp lại với nhau, khi mọi người bất ngờ nhất liền xuất hiện ở mấy cái cửa của công ty Liêu Thị, bao vây yêu cầu công ty Liêu Thị phải thu mua quặng của bọn chúng, không có câu trả lời chính xác thì, coi như ăn không được bọn chúng sẽ đạp đổ.
Thấy tình thế này David Liêu kinh hoàng.
Tuy hắn là một nhân tài kinh doanh, nhưng ở nước Mỹ chưa bao giờ gặp phải sự kiện quần chúng kiểu như thế này, cho nên hoảng hốt luống cuống là điểu trong tình lý.
David Liêu rất biết bảo vệ bản thân, không ra mặt mà gọi điện thoại cho Phượng Trí Dũng.
Phượng Trí Dũng hay tin tức thì vội vã lên xe tới làm công tác tư tưởng cho quần chúng, không ngờ trong lúc hỗn loạn bị trúng đòn tàn nhẫn như vậy.
Vu Hoài Tin liền đem toàn bộ tin tức Trương Vạn Vinh tìm hiểu được báo cáo cho Liễu Tuấn.
- Quần chúng bao vây đã giải tán chưa?
Liễu Tuấn hỏi.
- Sau khi đánh bị thương Phượng Trí Dũng tất cả đều bỏ chạy hết.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp