Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 1120: Đông Nam đại án
Với Tằng Thiến, mọi thứ giống như nằm mơ vậy, dù cố nhắc Cốc chủ nhiệm đồng chí lãnh đạo chủ yếu nào đó phải chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng rất bất an. Cô phỏng vấn Liễu Tuấn mấy lần, song không biết nhiều về vị nha nội thị trưởng này, mà Liễu Tuấn và Trần Hướng Dương cũng chẳng có mấy giao tình, vì thế không chắc Liễu Tuấn có ra tay giúp hay không.
Hơn nữa hiển nhiên Cốc chủ nhiệm không bị lời của cô dọa, ngẩn ra một chút rồi dùng "lời lẽ chính nghĩa" phê bình giáo dục. Không ngờ giáo dục được một nửa, Cốc chủ nhiệm liền nhận được điện thoại của cấp trên, không biết trong điện thoại cụ thể nói cái gì, nhưng Cốc chủ nhiệm hạ điện thoại xuống, nụ cười trở nên vô cùng sáng lạn, quay sang biểu dương Tằng Thiến, sau đó thay mặt tổ chức tuyên bố, Tằng Thiến chính thức trở thành người chủ trì chương trình tin tức.
Tằng Thiến nhìn rõ sự kinh hãi cực độ và kính sợ trong mắt Cốc chủ nhiệm.
Chỉ trong chớp mắt Tằng Thiến liền hiểu ra, ắt Liễu Tuấn ra tay rồi. Nhưng cô cũng không ngờ, Liễu Tuấn vừa ra tay lại có hiệu quả tức thì như thế.
Thật không biết người này lấy đâu ra quyền thế lớn như vậy.
Tằng Thiến không ở trong văn phòng Cốc chủ nhiệm lâu, mỉm cười cáo từ, vừa ra ngài đã cười toét miệng rồi. Sau đó Tằng Thiến nhìn thấy Hạ phó giám đốc cuống cuồng chạy ra xe, rất nhiều nhân viên kinh ngạc phát hiện ra, Hạ phó giám đốc ngày thường đạo mạo trang nghiêm, mặt mày tái nhợt như vừa bị tra tấn vậy.
Tằng Thiến muốn hát thật to.
Tất nhiên, Tằng Thiến vui mức nhưng không tới mức quên hết tất cả, vội gọi điện thoại cho Liễu Tuấn.
- Không sao, sau này làm việc cho tốt, thay ta hỏi thăm đồng chí Hướng Dương.
Liễu Tuấn lấy tư thế "chú Liễu" ra nói.
Tằng Thiến tất nhiên là vâng dạ, rồi lại hẹn thời gian phỏng vấn cụ thể.
Vừa đặt điện thoại của Tằng Thiến xuống không lâu, thì cú điện thoại thứ hai gọi tới, lần này Liễu Tuấn không nghiêm túc như vừa rồi:
- Giám đốc Khâu có chỉ thị gì ạ?
- Ở đâu đấy? Vẫn đánh cầu ở khách sạn Thu Thủy à?
Cuộc tụ hội này Liễu Tuấn cũng hẹn giám đốc Khâu, nhưng hắn nói có cuộc hẹn khác, cho nên Khâu Tình Xuyên biết hành tung của y.
- Đúng, sao rồi, cuộc hẹn kia xong rồi à? Đang buồn chán à?
Liễu thị trưởng trêu.
Khâu Tình Xuyên tựa hồ tâm tình không tốt, không đùa với Liễu Tuấn, trầm giọng nói:
- Có rảnh thì tới Ngữ hậu thiêm tình một chuyến, giới thiệu cho cậu một người bạn.
- Được.
Liễu Tuấn gần như không do dự, gật đầu luôn.
Với giao tình của hai người, Khâu Tình Xuyên có "quyền ưu tiên" này, hơn nữa Khâu Tình Xuyên rất ít chủ động giới thiệu bạn cho y, còn về dùng tới ngữ khí trịnh trọng như thế càng không có. Có thể thấy người bạn này không phải là nhân vật tầm thường.
Liễu thị trưởng khơi lên sự tò mò.
Liễu thị trưởng tới Ngữ hậu thiên tình thì không ngờ Khâu Tình Xuyên đứng ở cửa đợi, bên cạnh còn có một cô gái thanh nhã, chừng trên 30, trông khá xinh đẹp, khí độ ung dung cao quý, hiển nhiên là người bạn Khâu Tình Xuyên muốn giới thiệu cho y rồi.
Liễu Tuấn hơi bất ngờ, y vốn tưởng người bạn kia là nam giới.
Hơn nữa với giao tình của hai người mà Khâu Tình Xuyên đứng ở cửa đợi, lập tức làm Liễu tuấn trở nên thận trọng.
Chuyện không đơn giản rồi.
- Liễu Tuấn, giới thiệu cho cậu, đây là em họ tôi, tên Vương Manh Manh. Manh Manh đây là Liễu Tuấn.
Khâu Tỉnh Xuyên giới thiệu không kèm chức vụ, có thể thấy hắn đã sớm nói với Vương Manh Manh về y rồi.
Liễu Tuấn nheo mắt lại một chút, đưa tay ra bắt tay Vương Manh Manh:
- Chào cô, Vương chủ tịch khỏe chứ.
Khâu Tình Xuyên không giới thiệu cụ thể, nhưng được hắn long trong giới thiệu như thế, Liễu Tuấn lập tức nhớ tới Vương Vạn Thiên, nguyên phó chủ tịch quân ủy đã nghỉ hưu, cậu của Khâu Tình Xuyên, mỹ phụ này khẳng định là con gái Vương Vạn Thiên, anh em họ thân thích của Khâu Tình Xuyên.
Vương Manh Manh cười duyên đáp:
- Cám ơn Liễu thị trưởng, cha tôi rất khỏe. Liễu thủ tướng và Nghiêm bí thư vẫn khỏe chứ ạ?
Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu.
- Nào, vào phòng nói chuyện.
Hai bên hàn huyên qua loa, Khâu Tình Xuyên liền dẫn vào phòng trà Hoàng sơn vân vụ.
Khâu Tình Xuyên bảo phụ vụ ra ngoài, đóng cửa lại.
- Ngồi đi.
Khâu Tình Xuyên mời Liễu Tuấn ngồi xuống vị trí chính, trước kia hai người chưa bao giờ chú y tới việc này, hiện giờ Khâu Tình Xuyên hành động trái lẽ thường ắt phải có nguyên nhân, nhưng Liễu Tuấn tin Khâu Tình Xuyên, không hỏi nhiều.
Ngồi xuống rồi, Vương Manh Manh rót trà cho Liễu Tuấn trước, sau đó tới Khâu Tình Xuyên, cuối cùng mới tới mình.
- Liễu Tuấn, chuyện đưa cơ cấu quản lý mới vào ngân hàng, tôi đã báo cáo lên trên rồi. Thống đống ngân hàng TW rất coi trọng, đang tổ chức chuyên gia thảo luận, đoán chừng sẽ làm thí điểm.
Khâu Tình Xuyên vừa uống trà, vừa bình thản nói.
- Kết quả tất yếu thôi, có điều làm thí điển này, anh phải ở lại tỉnh A thêm vài năm rồi.
Khâu Tình Xuyên cười khổ:
- Chuyện chẳng thể tránh được.
- Cũng chẳng có gì, nhiều lắm một hai năm thôi mà.
Liễu Tuấn cười.
Khâu Tình Xuyên cũng cười, tin tức hắn thăng tiến đã lưu truyền khắp nơi, một lãnh đạo ngân hàng trước kia là tâm phúc của cha vợ hắn cũng đã tiết lộ tin này, đoán chừng sau khi thí điểm thành công, lệnh điều động sẽ xuống.
Vương Manh Manh chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện. Từ trong đoạn đối thoại này, cô lập tức phán đoán ra quan hệ giữa hai người kia tuyệt đối vượt qua phạm trù bạn bè thông thường, thậm chí hơn cả bạn thân, giống một kiều "đồng minh". Điều này làm Vương Manh Manh thở phào, xem ra chuyến đi này không uổng công rồi.
- Manh Manh, cố làm việc ở đơn vị nào?
Liễu Tuấn chủ động bắt chuyện với Vương Manh Manh, Khâu Tình Xuyên đột nhiên đem em họ mình giới thiệu cho y quyết không đơn giản chỉ là mở rộng mối quan hệ. Tuy đây là thủ pháp thông thường trên quan trường, song trước kia hai người rất ít khi làm thế, ngoại lệ duy nhất là Liễu Tuấn giới thiệu Thôi Phúc Thành cho Khâu Tình Xuyên.
Nếu Khâu Tình Xuyên có ý đồ khác, thân là bạn tốt, Liễu Tuấn tất nhiên phải chủ động một chút.
Vương Manh Manh cười:
- Trước kia tôi làm việc ở ca vũ đoàn thuộc tổng cục chính trị, sớm đã lưu chức nghỉ việc rồi, hiện giờ là người lưu lạc thất nghiệp, cách đây không lâu tôi ở thành phố Minh Mỹ làm chút việc kinh doanh với người ta.
Liễu Tuấn thức thì nghiêm mặt lại.
Thành phố Minh Mỹ hiện nay đã tiếng tăm lừng lấy, chính là cái thành phố đông nam gây ra vụ buôn lậu đang xôn xao dư luận.
Như vậy rất có khả năng Vương Manh Manh liên quan tới vụ án buôn lậu này, với thân phận thái tử nữ chính tông của Vương Manh Manh, chạy tít tới Minh Mỹ làm ăn đứng đắn gì thì có ma mới tin.
Dù ký ức kiếp trước hay hiểu biết ở kiếp này, Liễu Tuấn biết vụ án kia liên quan tới rất nhiều quan lớn cấp cao, trừ những nhân viên thể chế đó, ắt phải còn rất nhiều đám con cháu thế gia như Vương Manh Manh liên quan vào đó.
Nhưng đám con cháu thế gia này trước mặt pháp luật đều là công dân bình thường, nên tình hình liên quan tới vụ án của bọn họ xử lý không ầm ĩ bằng những quan lớn xuất hiện bề ngoài kia.
Có điều không ầm ĩ tức là không nhiều người biết thôi, còn đối với bản thân đám hoàn khố này thì có thể nói là đối diện với nguy hiểm cực lớn.
Liễu Tuấn nhìn Khâu Tình Xuyên, hắn khẽ gật đầu.
Liễu Tuấn càng nhíu chặt mày.
Vương Manh Manh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhìn Liễu Tuấn đợi y nói tiếp.
Trầm ngâm rất lâu Liễu Tuấn mới trầm giọng hỏi:
- Dính líu sâu thế nào?
- Rất sâu.
Khâu Tình Xuyên nói thẳng.
Liễu Tuấn im lặng uống trà, không nói. Chuyện này đúng là rất khó giải quyết, không thể tùy tiện tỏ thái độ được. Dù sao lúc này không biết có bao nhiêu con mắt đang mở trừng trừng nhìn vào vụ án đó! Đừng nói là nhân vật bị điều tra, dù là nhân viên của cơ quan quyền lực cũng nơm nớp lo sợ bị cuốn vào.
Mà Vương Manh Manh lại dính líu rất sâu.
Vấn đề quan trọng ở chỗ phó chủ tịch Vương Vạn Thiên là cấp dưới cũ của Hà lão gia tử, một trong số đồng minh kiên định nhất của nhà họ Hà, chuyện liên quan tới Vương phó chủ tịch, bằng với liên quan tới nhà họ Hà.
Thế này Liễu Tuấn không thể bỏ mặc được rồi
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp