Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Chương 82


Chương trước Chương tiếp

Bên phía Đỗ Chính Liên cũng không có động tĩnh gì, tin Hiên Viên Vinh Hi bị bệnh nặng cũng không truyền ra. Cho dù Đỗ Chính Liên dùng phương pháp gì để bức Đỗ Chính Tông thì hắn cũng nhất quyết khi nào tin Hiên Viên Vinh Hi bị bệnh nặng truyền ra thì hắn mới xuất binh. Binh phù nằm trong tay Đỗ Chính Tông nên Đỗ Chính Liên cũng chỉ có thể âm thầm tức giận.

Tô Mộ Tịch nghĩ được một kế hoạch lập tức tới Long Tường cung nói với Hiên Viên Vinh Hi, Hiên Viên Vinh Hi nghe xong thì cười ha ha một hồi lâu mới ngừng được, nói: “Tịch nhi, không ngờ con có thể nghĩ ra được cách này………Rất ngoài dự đoán của ta. Nếu chúng ta áp dụng một cách thích hợp thì sẽ không tốn một binh một tốt nào cũng có thể bắt được đám người Đỗ Chính Tông, con cứ làm theo ý mình, trẫm sẽ không can dự vào.” Tuy rằng thủ đoạn này không quang minh lỗi lạc nhưng lại là biện pháp nhanh gọn và đơn giản nhất.

“Tạ phụ hoàng đã khen ngợi, vậy giờ Tịch nhi sẽ để Quý công công tuyên bố với người bên ngoài bệnh tình phụ hoàng trở nặng, mong phụ hoàng lượng thứ. Chúng ta nên mau chóng bắt đầu kế hoạch này càng sớm càng tốt, càng kéo dài thì đối với chúng ta càng bất lợi.” Tô Mộ Tịch khẽ cười, mặc dù cách của nàng không được quang minh chính đại cho lắm nhưng đối phó với hạng người như Đỗ Chính Liên thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất.

“Trẫm biết, con cứ yên tâm mà làm. Trẫm chờ tin tốt của con.” Quả nhiên hắn không nhìn lầm người, xem ra những chuyện quốc sư làm đều có mục đích cả. Bây giờ, hắn thật muốn nhìn đám người Đỗ Chính Liên sẽ làm sao để đối phó với biện pháp xảo trá tai quái này của Tịch nhi. Biện pháp này của Tịch nhi khác hoàn toàn so với hắn luôn bảo thủ không chịu thay đổi, Đỗ Chính Liên và Đỗ Chính Tông tuyệt đối sẽ không ngờ được.

“Tịch nhi đã biết.” Tô Mộ Tịch rời khỏi Long Tường cung thì thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn lo lắng hoàng thượng sẽ không đồng ý với cách của nàng, xem ra nàng đã lo lắng thừa rồi.

Tô Mộ Tịch rời Long Tường cung không lâu thì Quý công công liền triệu tập các đại thần để thông báo bệnh tình nguy kịch của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đi ra từ Long Tường cung, sắc mặt tái nhợt không còn dáng vẻ tao nhã mọi ngày, cũng bởi vì quá lo lắng khi hoàng thượng vẫn hôn mê bất tỉnh, đã ngất mấy lần. Chúng đại thần lần lượt đi lên khuyên bảo nhưng hoàng hậu vì lo lắng quá mức lại ngất xỉu rồi được đưa vào trong Long Tường cung.

Hiên Viên Hạo Dạ và Đỗ Chính Tông nghe tin này thì trong lòng vô cùng kích động, bọn họ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã có thể hành động. Có thể là quá mức kích động nên hai người không hề phát hiện hoàng hậu nương nương đang đóng kịch, hoặc cũng có thể nói là nàng giả vờ quá tốt nên hai người mới không nghi ngờ. Hoàng hậu nương nương vừa được Quý công công dìu vào nội điện, liền đứng thẳng dậy, nhìn thế nào cũng không thấy bộ dáng yếu ớt vừa rồi, nàng nhìn Hiên Viên Vinh Hi cười nói: “Hoàng thượng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ.” Hai người nhìn nhau cười.

Tin bệnh tình hoàng thượng nguy kịch vừa truyền ra, nhất thời, sóng gió trong cung bắt đầu nổi lên.

Biên quan, quân đội Mạc quốc không tấn công, Hiên Viên Hạo Thành cũng không có hành động gì. Chỉ để binh lính chuẩn bị càng nhiều tảng đá và gà thì càng tốt, các tướng sĩ trong quân doanh bắt đầu rì rầm bàn tán về cách chỉ huy của Hiên Viên Hạo Thành. Nhưng vì Hiên Viên Hạo Thành là hoàng tử nên không có người nào dám nói trước mặt hắn.

Tô Hoành Diệp nói cho Hiên Viên Hạo Thành biết chuyện này, hắn biết rõ nếu không giải quyết sự bất mãn của các tướng sĩ với Hiên Viên Hạo Thành thì sớm hay muộn cũng xảy ra đại loạn, trên chiến trường kiêng kị nhất là lòng quân không phục. Nghe xong lời nói của Tô Hoành Diệp, Hiên Viên Hạo Thành cười nhẹ: “Cảm ơn đại ca, chuyện này ta sẽ xử lí thật tốt. Nhưng chuyện Lý lão tướng quân thì sao, chuyện ta bảo hắn đã làm tốt chưa?”

Tô Hoành Diệp gật gật đầu: “Lý lão tướng quân đã cho người đưa tin về, không lâu nữa sẽ quay về Ngọc Môn quan, Lý lão tướng quân bảo cho dù phải chết cũng không cho Mạc quốc đặt chân vào đây.” Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm, địa điểm bố trí binh lực được thay đổi thì dù Mạc quốc có chiếm được Ngọc Môn quan cũng không có khả năng tiến công thần tốc. Nếu thật sự bọn họ có thể thành công giải quyết đội quân voi của Mạc quốc thì chiến sự lần này bọn họ nắm chắc phần thắng trong tay.

“Vậy thì tốt, đại ca, huynh xem này.” Hiên Viên Hạo Thành chỉ vào một sườn núi bên cạnh Ngọc Môn quan.

“Chỉ là một sườn núi thôi, có gì kì quái đâu?” Hắn đã nhìn thấy sườn núi này vô số lần, cũng không có gì đặc biệt.

Hắn cảm thấy mọi người đều xem nhẹ nơi này, Hiên Viên Hạo Thành lắc đầu: “Đại ca, không lẽ huynh cho rằng sườn núi này không thể dùng vào việc gì?”

“Quả thật ta cảm thấy thế, không lẽ người nhìn ra được gì đặc biệt sao? Mau nói cho ta nghe chút.”

“Đại ca, dù đội quân voi có sợ gà thì chúng ta cũng chỉ có thể nhất thời dọa được lũ voi thôi. Nếu bọn họ tốn rất nhiều công sức để huấn luyện đội quân voi này thì nhất định họ sẽ có biện pháp làm cho lũ voi bình tĩnh, nếu thế thì những chuyện chúng ta làm là vô ích sao. Huynh nhìn xem, sườn núi này hướng về phía nam, nếu lúc đó chúng ta để tướng sĩ thả gà theo hướng Đông và hướng Tây, mà hướng bắc lại là vách đá. Huynh nói thử xem, voi bị hoảng sợ sẽ chạy theo hướng nào?” Hiên Viên Hạo Thành nói đến đây thì hai mắt lóe sáng.

Tô Hoành Diệp nghe xong, một lúc lâu sau mới trả lời: “Nếu thực sự bị dọa, nhất định sẽ chạy về phía nam.” Vừa rồi hắn bị ảo giác sao? Vì sao hắn cảm giác được Hiên Viên Hạo Thành vẫn là Hiên Viên Hạo Thành trước đây?

“Đúng vậy, chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân voi của Mạc quốc.” Làm như vậy thì có chút tàn nhẫn với lũ voi, nhưng chỉ làm vậy mới có thể phá hủy khí thế của Mạc quốc. Nếu đám voi này chết, đội quân tinh nhuệ của Mạc quốc đặt chân vào lãnh thổ triều đình Hiên Viên thì không cần suy nghĩ cũng biết được hậu quả.

“Chỉ mong mọi chuyện đều như dự tính của hoàng tử.” Với việc dùng gà để đối phó với đàn voi, Tô Hoành Diệp luôn cảm thấy không ổn.

Hiên Viên Hạo Thành không biết làm gì hơn, chỉ có thể kể cho Tô Hoành Diệp nghe chuyện ngày ấy: “Đại ca, đây không phải là biện pháp ta tự nghĩ ra không có cơ sở, ngày ấy chúng ta cố sức bắt con voi kia về. Ta đã thử dùng tất cả các cách đều không tìm ra nhược điểm của nó, nhưng khi binh lính mang thức ăn cho gà khiến chúng kêu loạn lên, con voi dường như nghe được tiếng gà kêu nên mới điên cuồng chạy đi. Cho nên huynh đừng nghi ngờ cách này.” Hiên Viên Hạo Thành tin tưởng phán đoán của mình, hắn nói chuyện này cũng là cho Tô Hoành Diệu chút lòng tin, nếu không cứ để hắn suốt ngày mệt mỏi vì cố gắng nghĩ biện pháp cũng không ổn.

Tô Hoành Diệp gật gật đầu: “Ta đã biết, ta lui xuống bảo bọn họ chuẩn bị nhiều táng đá hơn nữa, đến lúc đó nhất định khiến Mạc quốc thất bại quay về.” Tô Hoành Diệp nói như vậy nhất định là đã tin lời nói của Hiên Viên Hạo Thành.

“Đại ca, làm phiền huynh rồi.”

Tô Hoành Diệp vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Hạo Thành: “Đừng nói như vậy, tất cả cũng vì triều đình Hiên Viên, cũng là vì ta muốn bảo vệ muội muội và người nhà cho nên nhất định phải bảo vệ Ngọc Môn quan.” Quốc gia không thái bình thì gia đình càng không thể yên ổn. Nếu triều đình Hiên Viên diệt vong, thì cả nhà Tô gia đều phải chết, không ai thoát được.

Hoàng thành, Đỗ Chính Tông đã chuẩn bị gần xong tất cả mọi chuyện, chỉ thiếu điều sai người vào cung thông báo cho Hiên Viên Hạo Dạ. Bây giờ bệnh tình hoàng đế nguy kịch thì hoàng thượng càng kiêng dè hắn, mà lúc Cổ Nhữ Sinh kể mọi chuyện Hiên Viên Hạo Dạ đã làm ở Giang Nam cho hoàng thượng nghe thì mọi chuyện bị vạch trần, hoàng thượng đã hạ lệnh giam lỏng Hiên Viên Hạo Dạ ở Tử Kim cung, không được bước ra ngoài nửa bước, cũng chỉ có thể liên lạc với hắn từ bên ngoài.

Người có thể dễ dàng vào trong cung chính là Đỗ Chính Liên, đầu tiên nàng giả trang thành tiểu công công đưa đồ ăn tiến cung, sau khi vào trong cung thì lại giả trang thành cung nữ. Nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều hoàn mĩ không chê vào đâu được.

Nhưng nàng không hề biết từ lúc nàng tiến cung đã có người theo dõi nhất cử nhất động của nàng, từ lúc Tô Mộ Tịch để Quý công công tuyên bố bệnh tình hoàng thượng nguy kịch thì nàng cũng nghĩ đến người có khả năng trà trộn vào cung nhất, đó chính là tiểu công công phụ trách mua đồ, bởi vì không hiểu sao trước khi đi mua đồ một thời gian thì đột nhiên tiểu công công biến mất. Tổng quản công công mua đồ hạ lệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể có mười người ra ngoài cung mua đồ, những người khác không được bước chân ra ngoài cung nửa bước. Đương nhiên Tô Mộ Tịch đã an bài ám vệ theo dõi mười người này.

Lúc này, hai ám vệ nhìn thấy Đỗ Chính Liên dịch dung thành bộ dáng của một cung nữ thì một người vội về Thần Hi cung báo tin cho Tô Mộ Tịch.

Tô Mộ Tịch nhận được tin của ám vệ, lập tức đặt ly trà trong tay xuống: “Thư Băng, lần này nhất định phải bắt được nàng.” Nàng cũng không ngốc đến mức nói cho Lãnh Kì Duệ biết chuyện này, nếu để tới đến Tử Kim cung rồi mới cho người đến bắt thì nhất định sẽ gây kinh động đến mọi người, không dám đảm bảo không có người để lộ tin tức này cho Đỗ Chính Tông biết. Trực tiếp chặn bắt nàng ở trên đường, không để cho nàng đến Tử Kim cung.

Tuy rằng Đỗ Chính Liên đã dịch dung nhưng vẫn cẩn thận không dám đi đường lớn. Lúc này, vừa mới đi tới một góc hẻo lánh của ngự hoa viên thì liền thấy Tô Mộ Tịch đi đến trước mặt nàng. Đỗ Chính Liên nghiến răng, không thể không tiến lên hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Thành hoàng tử phi.”

Trong mắt Tô Mộ Tịch chợt lóe lên một tia sáng lạnh: “Ngươi đã từng nhìn thấy bản hoàng tử phi, nhưng ta thì chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi, Đỗ——Chính——–Liên” Tô Mộ Tịch vừa nói xong thì hai mươi mấy người từ trong bóng tối phi ra, bao vây Đỗ Chính Liên.

Thấy tình huống này, Đỗ Chính Liên cũng chỉ có thể cố gắng đến cùng, quả thật thuật dịch dung của nàng rất tốt nhưng võ công của nàng không cao. Chỉ có thể tiếp tục giả trang, đến lúc giả trang không được nữa thì nói sau. Ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Tô Mộ Tịch: “Thành……..Thành hoàng tử phi, người, người nói cái gì? Nô tỳ, nô tỳ không hiểu.” Nhất định là Tô Mộ Tịch đang thử nàng, nhất định là vậy. Chuyện nàng tiến cung ngoại trừ ca ca và trưởng công chúa thì không có người thứ ba có thể biết.

Tô Mộ Tịch ngửa đầu cười nói: “À, …….Không hiểu đúng không, bản hoàng tử phi sẽ cho ngươi biết, sao các người còn đứng đấy, mau bắt nàng lại.” Dứt lời, hai mươi mấy ám vệ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Đỗ Chính Liên nhanh hơn một bước, toàn thân áp sát Tô Mộ Tịch, một bàn tay bóp cổ nàng. Cười ha ha mấy tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn hai mươi mấy ám vệ của Tô Mộ Tịch: “Ai dám tiến lên, ta liền cắt đứt cổ của nàng ta, hừ……” Tiểu tiện nhân, muốn đấu với nàng, còn kém lắm.

Mà Tô Mộ Tịch bị Đỗ Chính Liên bóp cổ thì rất bình tĩnh, một chút cũng không có dáng vẻ sợ hãi của một con tin. Thấy Đỗ Chính Liên ép nàng đi từng bước một đến Tử Kim cung. Trong lòng Đỗ Chính Liên có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến qua một cung nữa là đến Tử Kim cung thì trên mặt đầy ý cười, không ai có thể đấu với nàng.

Nhưng Đỗ Chính Liên vui mừng quá sớm, Tô Mộ Tịch bị nàng ép đi được mấy bước, thì một bàn tay đã đánh mạnh vào gáy của Đỗ Chính Liên, dùng mười phần sức lực. Đỗ Chính Liên bị đau liền buông Tô Mộ Tịch ra.

Chờ nàng lấy lại tinh thần thì đã bị hai người khống chế được. Tô Mộ Tịch tiến lên, vỗ vỗ mặt Đỗ Chính Liên, cười nhạo nói: “Đỗ Chính Liên, không nên coi thường bản hoàng tử phi, ta muốn nhìn thấy ngươi vui mừng trong chốc lát rồi mới bắt ngươi, ngươi cho là mình còn có thể đến được Tử Kim cung, bản hoàng tử phi sẽ không để ngươi đến đưa tin cho Hiên Viên Hạo Dạ.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...