Tay Kiều Kiều nắm lấy búp bê của?hắn, trượt lên trượt xuống, ban đầu?cô?không?làm vậy, là?hắn?nắm tay?cô?tự mình loay hoay, nhưng chỉ được?một?lúc?hắn?liền buông lỏng ra, để tự?cô?lộng, còn?nói?nếu như?cô?làm?không?tốt?sẽ?phạt thêm lần nữa, Kiều Kiều bị hù dọa nên vội vàng động.
Mặc dù?cô?giúp?hắn?giải quyết nhưng chỉ liếc mắt?một?cái?cô?cũng?không?dám.?cô?cũngkhông?dám nhìn lại mình, trời ạ,?cô?không?tưởng tượng ra bản thân có bao nhiêu dâm đãng.
“Bảo bối, em?thật?tốt” Giang Phóng dán miệng lên tai của?cô. Khiến cho?cô?hơi ngứa.
“Ha ha, bảo bối, sao chỉ nhìn thôi mà em cũng?không?dám. Thực nhát gan”.
Nhìn, nhìn cái đầu?anh.?anh?có cần phải sắc như vậy hay?không?hả!
“Ân ~” cảm nhận được lực đạo?trên?tay Kiều Kiều có chút mạnh mẽ. Cổ họng Giang Phóng hừ?một?tiếng.
“Bảo bối, lần sau dùng miệng?đi, được?không?”
“Giang Phóng, đồ khốn nạn,?anh?cứ được voi đòi tiên?đi. Chuyện này?anh?nghĩ cũng đừng nghĩ.?anh?mà còn như vậy, em?sẽ?đi?về”.