Biết chuyện này, Giang Hải Dương và Tần Tố Cẩm đều rất vui mừng.
Bọn họ vẫn luôn hi vọng Giang Phóng có thể học ở đại học A, hôm nay coi như là mãn nguyện.
“Tố Cẩm,?anh?đã?nói?rồi, chỉ cần để Kiều Kiều?đi?khuyên tiểu Phóng?thì?nhất định?sẽ?không?thành vấn đề”. Giang Hải Dương cười?nói.
thật?ra Tần Tố Cẩm có chút mất mát, con trai của bà lại?không?muốn gặp bà, lại càng?không?nghe bà, thế nhưng thằng bé lại chịu nghe?một?bé?gái?lớn lên cùng nó.
“Hải Dương. Cũng nhiều năm như vậy rồi, em vẫn cảm thấy mình rất thất bại. Giống như, cho dù em có làm cái gì?thì?tiểu Phóng đều cũng chỉ có bộ xa cách kia.?thật?sự?em?không?biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào nữa?”
“Con?thì?cuối cùng vẫn là con. Đúng rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật tiểu Phóng, cha mẹ có tới?không?”?thật?ra Giang Hải Dương cũng?không?quá nhiệt tình với Tần gia, mặc dù nhạc phụ của ông quyền cao chức trọng, nhưng mà ông cũng?không?còn là Giang Hải Dương lúc trước, ông cũng biết nếu như bây giờ ông?không?phải là người có tiền, còn Tần Tố Cẩm vẫn trước sau như?một,?thì?chỉ sợ bọn họ?sẽ?không?đồng ý cho hai người quay lại với nhau đâu?