Ngồi ở vườn hoa gần nhà, Kiều Kiều?không?mở miệng, cứ lẳng lặng như vậy ngồi cùng hai đứa?nhỏ?này.
“Kiều Kiều, người kia, bà ấy là mẹ?anh” Giang Phóng mở miệng.
“Ừ, em biết rồi”
“anh?sẽ?không?thừa nhận bà ta.?anh?không?thích bà ta” Mặc dù?đã?mười lăm tuổi. Nhưng khi nhắc tới mẹ của mình, Giang Phóng vẫn còn có chút mất khống chế. bộ dạng thiếu niên trông rất?cô?đơn.
một?tay nắm chặt Giang Phóng,?một?tay nắm chặt Giang Viễn: “nói?chuyện với?cô?ấy?một?lần?đi. Em biết?rõ,?thật?ra hai người rất nhớ bà ấy”.
“không?phải” Giang Phóng kích động rát tay ra, là Kiều Kiều hơi lung lay.
Tay Kiều Kiều đập vào bồn hoa, rỉ ra tia máu.
Giang Phóng trông thấy tay Kiều Kiều bị thương, có chút sợ: “anh?xem?một?chút, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Kiều Kiều”
“không?có gì, Giang Phóng,?không?có chuyện gì” Nàng lý giải được tâm tình của Giang Phóng bây giờ.?thật?ra Giang Viễn?thì?còn tốt, dù sao, lúc đó nó vẫn còn?nhỏ?thì?Giang mẫu?đi. Còn Giang Phóng?thìkhông?giống, lúc ấy?hắn?đã?hiểu chuyện, nghe thấy người khác bàn tán linh tinh, em trai lại?nhỏ, cha lại cả ngày?không?về. Giang mẫu bỏđi, tổn thương lớn nhất có lẽ là?hắn?đấy.