Giang Hải Dương lại đi, Giang Phóng nói công việc của cha hắn trong thành phố rất nhiều lên hai anh em lại đến nhà Kiều Kiều ở. Bây giờ ngày nào Kiều Kiều cũng chỉ chơi. Đi học thì cô vội vàng học tập, vội vàng buôn bán. Năm trước còn vội vàng bán câu đối tết, thật ra Kiều Kiều còn nghĩ muốn bán pháo cho trẻ con chơi nhưng cuối cùng không làm, cô cảm thấy mấy thứ đó không an toàn, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì nên ngoan ngoãn bán câu đối tết.
“Kiều Kiều, chúng ta đi trượt băng đi.” Giang Phóng nói.
“Em không thích, em cũng không đi.”
“Sao lại không thích?”
“Bởi vì, thật ra chơi trên băng rất nguy hiểm nên em không đi.”