Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 144: Tỷ phu PK cậu em vợ!


Chương trước Chương tiếp

Trên mặt Ngô Song vẫn mang theo hận ý vặn vẹo dữ tợn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Đinh Tử không biết chết bao nhiêu lần, mà Đinh Tử lại vẫn nhợt nhạt cười, đối với biểu tình vặn vẹo của Ngô Song, khí thế phẫn nộ, hoàn toàn làm như không thấy gì.

Ngô Song mím môi, đột nhiên cười rộ lên: “Đối với chuyện hôm nay, Thế tử phi đã sớm nghĩ kỹ? ”

Hiện tại Ngô Song đột nhiên hồi tưởng lại, chuyện này khi vừa mới bắt đầu là do Đinh Tử, nàng ta ở trên đại điện thu nhận bảy vũ nương này mang vào trong phủ, sau đó vì bà ta khiêu khích mà ban tên rồi đến chuyện dựng sân khấu kịch, đồ cưới lúc trước hơn năm vạn lượng bạc kia có cho Hòa Bình y quán thật hay không, Đinh Tử là chủ quản nàng muốn nói như thế nào, Hòa Bình y quán còn không làm theo sao?

Bà ta đi đòi bạc, Đinh Tử không thể không đưa, nhưng bà ta cũng không tin Đinh Tử không thể đem bạc ra, nàng ta không có, còn Lam Thanh Lăng đâu, nữ nhân của mình đã xảy ra chuyện, nào có nam nhân nào mặc kệ, sự tình sao có thể phát triển đến mức náo đến dư luận xôn xao? An Vương gia nghe thấy tiếng gió đương nhiên phải đến chất vấn bà ta, Đinh Tử này nếu đã sớm dự liệu, vậy những phiền phức phía sau, nàng ta tự nhiên có thể dự liệu đến mà sớm làm chuẩn bị, chẳng lẽ hôm nay bà ta đăng môn vì đòi bạc mà chịu thua, vì đạt được An Vương gia thích, trước đó Đinh Tử cũng liệu đến?

Không, không có khả năng?

Đây là đêm qua bà ta cùng mấy nha hoàn mới nghĩ tốt, Đinh Tử mới bao nhiêu niên kỷ như thế, ngoại trừ thông minh một ít nhưng lịch lãm còn rất cạn, sẽ không nghĩ sâu như vậy, hôm nay chẳng qua là Đinh Tử cố ý muốn làm nhục bà ta mà thôi!

Đối với lời Ngô Song nói, Đinh Tử lại nghi hoặc nháy mắt: “Mẫu phi đang nói cái gì, chuyện gì trước nghĩ kỹ?” Cặp mắt có thể nói kia, một mảnh trong suốt, bộ dáng hoàn toàn vô tội, Ngô Song trong lòng tức hận, ngoài miệng nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

“Chuyện một vạn hai lượng bạc này, Thế tử phi cũng không cần quản.” Nín nửa ngày Ngô Song mới nói, bà ta càng nghĩ càng không phục, dựa vào cái gì Đinh Tử xem cuộc vui còn bà đến thanh toán, cũng không thể dùng bạc trong phủ, nếu không đến lúc đó nói Vương phủ ức hiếp Đinh Tử, làm cho Đinh Tử không duyên cớ bị oan uổng, đến lúc đó An Vương gia sợ rằng càng lạnh mặt.

Ngẫm lại cũng phải, nếu Vương phủ đã có thể bỏ tiền, trước đó lại đi ép buộc Đinh Tử, đem An Vương phủ đẩy tới đầu sóng gió, bổ sung bạc có phần quá muộn.

Nhưng muốn Ngô Song từ trong đồ cưới xuất bạc, bà ta vạn vạn không phục, một kế tốt như vậy, cuối cùng lại thành bà ta ngậm bồ hòn có khổ nói không nên lời, việc này nếu đổi lại là ai, cũng không thể chịu phục! Nhưng bà ta muốn dùng rộng lượng để đạt được An Vương gia yêu thích cùng tha thứ, chuyện này bà ta nhất định phải phải xử lý đến Đinh Tử không lời nào để nói, để An Vương gia khen bà rộng lượng mới được!

Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ còn lại cách chính mình bỏ tiền bổ sung một vạn hai này mới được, Ngô Song nắm chặt song quyền, móng tay bén nhọn bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn kia, so với bà đã bị khuất nhục cùng không phục, thực sự là gặp sư phụ.

“Vậy phải xuất bạc của Vương phủ sao?” Đinh Tử nháy nháy mắt không yên tâm lắm hỏi.

“Bản vương phi nói không cần ngươi quan tâm liền không cần ngươi quan tâm, kia nhiều lời làm gì?” Ngô Song lần đầu tức giận nói lời thô lỗ như vậy, hiện tại ở trước mặt Đinh Tử, bà ta căn bản không còn bảo tồn bộ dáng ôn nhu hiền lương gì.

Đinh Tử hoảng sợ, thân thủ vỗ mạnh lên ngực, một bộ dáng bị dọa không nhẹ, những hạ nhân khác thấy thế cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Song.

Ngô Song nói xong mới phát hiện không thích hợp, mím chặt môi lạnh lùng trừng Đinh Tử rồi mới lên tiếng: “Chuyện này bản vương phi tự nhiên sẽ vì Thế tử phi, Thế tử phi liền không cần để ý, chỉ là Thế tử phi vạn không thể quên lần giáo huấn này, lần tiếp theo bản vương phi tuyệt đối sẽ không lại chịu trách nhiệm cho ngươi. Ngươi cũng là chủ tử vương phủ, làm việc phải cho bọn hạ nhân thấy mà làm tấm gương, nếu tùy ý làm bậy như thế này, chính là phá hư quy cư vương phủ, sự tình náo lớn, bản vương phi muốn cứu chữa cũng không còn cách nào.”

Đinh Tử cười khẽ: “Vẫn là mẫu phi rộng lượng a, bạc này ngài muốn chính mình vì con dâu bổ sung sao, con dâu tại đây tạ ơn ngài. Bất quá mẫu phi đã tới đây, bản Thế tử phi lại nhớ tới một chuyện, phụ vương từng đồng ý Lam Nguyệt viện tự quản lý, nguyệt ngân tháng này cũng trong hai ngày này phát xuống, mẫu phi không nên quên , lần này cũng không nhọc đến quản gia trực tiếp phát tiền, trực tiếp đưa bản Thế tử phi hoặc Thủy ma ma, Lam Nguyệt viện chúng ta chính mình xử lý là được.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...