Lam Thanh Lăng ôm chặt Đinh Tử, hơi thở ấm áp phả vào gò má Đinh Tử, giọng khàn khàn lại như nam châm khiến trong lòng Đinh Tử lơ đãng bị cuốn hút: “Tử nhi, vi phu hiện tại nghĩ muốn nàng!”
“Chàng lưu manh, nói mê sảng cái gì nha!” Đinh Tử cảm thấy cả người nàng đều nóng lên, đây chính là trên đường cái, nếu bị người ta nghe được, nhìn được, mặt mũi của bọn họ có còn nữa hay không, mệt hắn có thể nói ra được những lời này.
Đinh Tử coi như sống hai đời người, còn chưa thấy qua kẻ nào to gan như Lam Thanh Lăng vậy, trước đó ngay cả Phùng Ngọc Hoa là quỷ háo sắc, nhưng cũng biết lúc giở trò xấu thì nên tìm địa phương heo hút, tên này thế nhưng… cũng dám!
Đinh Tử cảm giác toàn thân đều nóng hổi, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, lại không biết bản thân nàng lúc này mặt như hoa đào, trong trắng lộ hồng, con ngươi sáng ngời đốt ánh lửa, môi đỏ tươi nhẹ mím, ngực không ngừng phập phồng, bất luận chỗ nào cũng đều là cực đại khảo nghiệm đối với lực tự chủ của Lam Thanh Lăng.
Lam Thanh Lăng thở dài một tiếng: “Nương tử, chớ khảo nghiệm vi phu, nếu không vi phu sẽ tại chỗ muốn nàng!”
Đinh Tử hô hấp căng thẳng, khá lắm, hắn trả đũa, rõ ràng là hắn tâm hoài bất quỹ, a, tâm hoài bất quỹ cũng không đúng, nói cho cùng các nàng đã là vợ chồng. Nhưng rõ ràng là hắn nói trước, bây giờ lại biến thành nàng câu dẫn hắn, hảo hảo hảo! Đinh Tử đột nhiên nhẹ cười rộ lên, khuôn mặt thập phần ôn nhu, nhưng mà Lam Thanh Lăng vừa nhìn trong lòng liền đập thình thịch, Đinh Tử lúc này lại cười xoay người, không thèm nhìn hắn nữa.
Lam Thanh Lăng nhất thời thân thể vừa chuyển, muốn ôm lấy Đinh Tử, ai biết Đinh Tử đột nhiên xoay tay lại, trở tay liền đánh tới một chưởng, Lam Thanh Lăng theo phản ứng bản năng lập tức thối lui nhưng vẫn bị Đinh Tử vỗ nhẹ ở lòng bàn tay, vừa rồi nếu không mau lui lại, một chưởng này tuyệt đối sẽ không nhẹ như thế, nói cách khác là Lam Thanh Lăng đã chọc tức Đinh Tử. Trong lòng hắn quýnh lên, hắn bất quá chính là muốn đùa giỡn Đinh Tử một chút thôi, giờ không xong rồi, thật đem nàng chọc đến nóng nảy.
Lúc này xe ngựa đã dừng lại ngoài An Vương phủ, Đinh Tử dẫn đầu xuống xe, vẻ mặt tươi cười ở trong ánh mắt nghi ngờ của chúng hạ nhân tiếp tục đi về phía trước, Lam Thanh Lăng xuống sau đó, sắc mặt lại có chút cứng ngắc, mọi người giật mình, nguyên lai Thế tử và Thế tử phi giận dỗi, chuyện này vừa xảy ra liền cấp tốc đồn khắp trong phủ, Lam Thanh Lăng lại vô tâm để ý tới, nhưng khổ thân mấy người Lam Trác, Hỉ nhi cố sức đè lời đồn đại xuống.
Trong phòng ngủ Lam Nguyệt viện, Đinh Tử về tới đầu tiên là tháo bớt đồ trang sức nặng, lúc Lam Thanh Lăng tiến vào, Đinh Tử đang búi tóc, không nhìn tới hắn, Lam Thanh Lăng tự biết đuối lý, nói cho cùng Đinh Tử cường hãn hơn nữa thì vẫn là một nữ nhân, trên nhiều phương diện thì nữ tử so với nam nhân đều xấu hổ hơn, Lam Thanh Lăng cất bước đi vào trong phòng, từ phía sau ôm vai Đinh Tử: “Nương tử, tướng công sai rồi.”
“Nga, Thế tử còn có thể phạm sai sao?”
“Vi phu sai, ở trên xe ngựa không nên cùng nương tử **, nhưng mà nương tử lớn lên mê người như vậy, chúng ta lại là phu thê tân hôn (vợ chồng son), vi phu thực sự là do nhất thời nhịn không được liền nói lời thật lòng. Nương tử a, nàng lớn lên đẹp như vậy, tướng công cho dù mỗi ngày đem nàng buộc ở trên giường đều sợ nhìn không đủ, vì thế, ta … nàng xem xét mà tha thứ vi phu được không?” Lam Thanh Lăng đầu tựa ở trên vai Đinh Tử, mặt kề nhau, hai khuôn mặt một ngọc diện như họa một tuấn tú bất phàm cực kỳ xứng, cái gọi là trai tài gái sắc cũng không gì hơn cái này! Nhưng mà Lam Thanh Lăng nói lời này, không khỏi làm cho Đinh Tử tức giận đến cắn răng.
Tốt, nói là nhận sai nhưng lại quy trách nhiệm cho nàng, kết quả lời này nói càng rõ ràng, Đinh Tử hung hăng trừng mắt Lam Thanh Lăng, đột nhiên cái gì cũng không nói ra được, đều đã như vậy, ngươi còn có thể nói cái gì a!
“Chàng sao có thể một chút cũng không biết xấu hổ như vậy!” Đinh Tử tức giận cắn răng, trong mắt lại hiện lên mị sắc.
Lam Thanh Lăng ánh mắt tối sầm lại, song chưởng tráng kiện đặt lên eo nhỏ nhắn của Đinh Tử: “Nương tử không tức giận .”
“Ai nói ta không tức giận!”
“Vậy nàng nể mặt vi phu đang nói thật mà đừng tức giận nha, cưới vợ như vậy, nam nhân nào có thể để vợ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đây, phải không?” Lam Thanh Lăng nói đạo lý rõ ràng, Đinh Tử còn có thể nói cái gì, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ sau khi thành thân, Lam Thanh Lăng lại còn có một mặt vô lại như vậy, ở bên ngoài một bộ dạng lãnh huyết bất cận nhân tình, vừa đến trong phòng liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng, Đinh Tử thở dài.
Lam Thanh Lăng lại nhẹ nâng cằm Đinh Tử: “Nương tử, vi phu nói là sự thật.” Nói xong, môi liền triền miên mà đến, vốn chỉ là lấm tấm ái muội, kế tiếp đã là mưa rền gió dữ, Đinh Tử không có ngăn cản, sợ là muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Nàng vốn võ công không bằng Lam Thanh Lăng, huống chi thể trạng cùng khí lực nam nữ cách xa nhau, còn nữa, nàng hiện tại chính là thê tử của Lam Thanh Lăng, loại chuyện này vốn là bình thường.
Chờ lúc Đinh Tử mở đôi mắt đầy sương mù, nhìn thấy đã là lồng ngực trần trụi cường tráng của Lam Thanh Lăng, bọn họ lúc nào thoát hết quần áo, nàng thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện, Đinh Tử mơ hồ nghĩ, nếu đây là địch nhân thì nàng sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Còn có nàng hiện tại cùng Lam Thanh Lăng là ban ngày tìm hoan, truyền đi sẽ không tốt lắm a…
“Ai da, chàng làm gì a?” Trên cổ đột nhiên đau xót, Đinh Tử chợt cả kinh, nhìn thấy chính là Lam Thanh Lăng mang theo đôi mắt bất mãn cùng oán giận **.
“Nương tử, lúc này không thể phân tâm a, nếu không vi phu sẽ cho là mình không đủ cố gắng, để nàng còn có thể như đi vào cõi thần tiên a!” Lam Thanh Lăng khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, mắt Đinh Tử vừa mở, sau đó đảo hít một hơi, còn chưa kịp thở nhẹ, mắt thấy thân thể Lam Thanh Lăng trầm xuống, ngực tích tụ một cỗ khí, sau đó … sau đó là vô biên vui thích tập cuốn toàn thân.
Nàng bị Lam Thanh Lăng kéo, lúc mơ mơ màng màng, nàng lại nghĩ đến, trên người Lam Thanh Lăng vì sao thật nhiều vết thương cũ…
Bên ngoài một đám hạ nhân đỏ mặt, Thế tử cùng Thế tử phi vừa tân hôn, hai người còn ân ái ngọt ngào như mật, mặc dù hiện tại sắp đến bữa tối, nên gọi Thế tử Thế tử phi rời giường, nhưng mọi người lại không ai dám đi vào khiến chủ tử ghét bỏ.
Đinh Tử tựa ở trên bờ vai rộng rãi của Lam Thanh Lăng, ánh mắt lại bị cảnh tượng trước mắt cố định, một vết thương cũ kéo dài từ vai qua ngực ước chừng hơn một thước (~23cm), lúc này da thịt đã kết xuất thành vết sẹo dữ tợn như rết bò, nhìn thấy mà giật mình!
Ngực Lam Thanh Lăng còn có ba bốn vết thương nữa, một vết ở bụng chỗ dạ dày, khoảng nửa ngón tay, nghĩ đến tình huống bị đâm, chắc chắn cũng rất hung hiểm. Hai nơi khác, một chỗ gần kề vết thương cũ, một chỗ phía trước ngực, mặc dù không nghiêm trọng như hai vết kia, nhưng để ở cùng một chỗ lại làm cho người ta khiếp sợ, nhìn trình độ vết thương cũ này, ít nhất cũng trên năm sáu năm.
Đinh Tử không khỏi đưa tay nhẹ nhàng xoa vết thương này, kiếp trước nàng trong lúc đại hôn bị đâm bỏ mình, sợ rằng lúc chết đã bị đâm thành con nhím, cũng may nàng không thấy được, nàng dù sao cũng là nữ nhân, nhìn thấy tử trạng thống khổ của chính mình, so với cái chết, sự thật này càng làm nàng khó có thể tiếp thu hơn. Nàng tựa hồ chỉ nhớ rõ nàng chết, nhưng đau đớn này không phải là không tồn tại, nàng chỉ nghĩ chính mình phải chết mà thôi, nhìn thấy vết thương của Lam Thanh Lăng, nàng thập phần yêu thương, nàng cảm thấy không còn lưu luyến kiếp trước, kỳ thực kiếp trước nàng có rất nhiều tiếc nuối, tỷ như thân tình, cái nàng hi vọng quá xa vời, nàng hiện tại mặc dù có, nhưng nàng càng hy vọng nhìn thấy chính là mẫu hậu có thể giống như mợ vậy, lộ ra chân thành quan tâm, mà không phải cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn, ngay cả lúc bà chết đều vẫn duy trì đoan trang, bà không mệt mỏi sao, bà thực sự có yêu thương nàng sao?
Viền mắt Đinh Tử không tự chủ phiếm hồng, nhưng mà trên tay nàng bỗng nhiên căng thẳng, nàng giương mắt, nhìn thấy chính là ánh mắt sủng nịch thương yêu của Lam Thanh Lăng: “Nương tử đau lòng.”
Đinh Tử không nói chuyện, có lẽ có, nhưng không phải toàn bộ, làm cho nàng thừa nhận, nàng nói không nên lời.
“Nương tử yên tâm đi, đã hết đau.” Hai tay Lam Thanh Lăng ôm Đinh Tử, cằm nhẹ nhàng ma sát đỉnh đầu Đinh Tử, trong lòng ngọt như mật, tay Đinh Tử không thu hồi lại, còn che ở trên vết thương của hắn, “Đều là vết thương cửu tử nhất sinh, đều xảy ra lúc chàng ở biên quan sao?”
Lam Thanh Lăng dừng lại một chút: “Chỉ có một vết không phải.” Đinh Tử có thể cảm giác được thân thể Lam Thanh Lăng cứng ngắc, sau đó mang theo phẫn nộ mà run, đây là trong lòng hắn đau xót, là hận ý, Đinh Tử có thể từ cái ôm chặt thân thể nàng của Lam Thanh Lăng mà cảm giác được, nàng cũng không cảm giác được đau, nàng đột nhiên cảm thấy nàng cùng Lam Thanh Lăng thực sự cực kì giống nhau, thân sinh ra đã ở trong biển lửa, không ai biết điều này căn bản không phải bọn họ muốn!
Đinh Tử trong lòng đầy cảm xúc, nói ra lời mà nàng trước đây tuyệt đối sẽ không nói ra: “Chàng là tướng công của ta, chính là người hợp lý trong phạm vi bảo hộ của ta, người lúc trước khiến chàng bị thương, ta muốn khiến hắn trả đủ gấp trăm gấp ngàn lần.” Đinh Tử bộ dáng thập phần nghiêm túc, thần thái trên mặt tung bay làm cho ánh mắt Lam Thanh Lăng lại sâu sắc thêm một lần.
“Nương tử, vi phu đói bụng.”
Đinh Tử ôm chăn ngồi dậy, vừa muốn mở miệng gọi Hỉ nhi các nàng bày cơm, thân thể đột nhiên lại bị đè ép trở lại, Đinh Tử nhìn thấy đóm lửa trong mắt Lam Thanh Lăng **: “Nương tử là có thể cho vi phu ăn no rồi.”
Trong phòng một mảnh xuân sắc, kiều diễm như hoa mùa xuân, lúc Đinh Tử toàn thân vô lực mềm mại ngã vào trong lòng Lam Thanh Lăng, không khỏi cảm khái, thể lực Lam Thanh Lăng thế nào lại tốt như vậy chứ?
Lúc này trong Trường Lạc cung lại là một mảnh vui vẻ ấm áp, nguyên nhân chính là, Ngũ hoàng tử Lam Thanh Hoa xuất kinh năm năm đã trở về, Thái hậu thân là tổ mẫu, kỳ thực đối mấy hoàng tử cũng không tệ, ngoại trừ Lam Thanh Lăng, thì Lam Thanh Hoa cùng Lam Thanh Trọng là hai người bà coi trọng nhất, lúc này Lam Thanh Hoa một thân cẩm bào bạc thêu long văn, đầu đội trâm bạch ngọc như ý sáng rõ, đem mái tóc dài búi gọn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Lại nói Lam Thanh Hoa này lớn lên so với các vị hoàng tử khác kém một chút, nhưng hắn trời sinh mày cong mắt cười, khóe môi hơi cong lên, lúc không cười cũng lộ ra ba phần tiếu ý, lúc hắn vừa nói vừa cười, càng làm cho người ta cảm thấy thập phần thân thiết.
Lúc này cũng không biết hắn nói chuyện vui gì, làm cho một điện nam nữ đều cười đến không dậy nổi thắt lưng, dù là Hoàng hậu cũng giật giật khóe miệng, trên mặt tiếu ý không giảm, vui vẻ nhất chính là Mai phi, nhìn thấy nàng khí chất lãnh diễm, mặt mày thanh tú, cùng Lam Thanh Hoa quả thực là một khuôn mẫu khắc ra, tuy Mai phi thường ít cười, nhưng mà mặt mày đều cong cong, khí chất thanh hoa như trăng sáng, không hổ nàng có danh hiệu Mai phi, cũng không hổ là đứng đầu tứ phi, nàng không có đẹp đẽ như Hạ quý phi, lại tự có một loại thanh cao lãnh ngạo mỹ lệ, tự thành một phong cảnh riêng.
Mắt nàng lộ sủng nịch nhìn Lam Thanh Hoa đem mấy người Thái hậu chọc cười vui vẻ, trong mắt có sự hiền lành của người làm mẹ.
“Đúng rồi đúng rồi, ta đây vừa hồi kinh, chính là nghe nói đường huynh thành thân, còn cưới một đại mỹ nhân, vốn ta tính toán về sớm đến náo động phòng, ai biết vẫn về trễ. Hoàng tổ mẫu ngài nói đường huynh thế nào không thể thành thân trễ mấy ngày a, ta chuẩn bị một đống chủ ý, cũng là muốn làm cho hắn có kỉ niệm khó quên, aiz, nhìn xem, bây giờ đã không cần dùng.” Lam Thanh Lăng biểu hiện như con nít, hiện tại mặt mày buồn buồn như là tiểu hài tử đang cáu kỉnh, nhưng lại không mất vẻ tuấn lãng của bản thân hắn, càng khiến cho cảnh đẹp ý vui, dù nói khó nghe hơn nữa, cũng sẽ không ai chán ghét.
Thái hậu cười điểm trán Lam Thanh Hoa: “Ngươi hỗn tiểu tử, nếu thật đi náo loạn, còn không bị Thanh Lăng đuổi theo đánh a, hai người các ngươi từ nhỏ liền cùng nhau quậy phá, cũng được xưng là hỗn thế ma vương, lần này ngươi hồi kinh a, sợ là lại có người buồn.”
Lam Thanh Hoa cười hắc hắc, chạy qua vị trí đẩy cung nữ đi, lực đạo vừa phải xoa bóp cho Thái hậu, khoe mẽ : “Hoàng tổ mẫu a, này đều là trước đây, tôn nhi sớm đã sửa đổi, người cũng đừng chỉ nói chuyện tôn tử còn nhỏ nữa, tôn nhi da mặt mỏng a.”
“Được, da mặt ngươi nếu mỏng, thiên hạ sẽ không có ai da mặt dày.”
“Cũng không chắc nha …”
Phía dưới một đống người phụ họa, nhất thời trong Trường Lạc cung đều cười lên, Lam Thanh Hoa cũng không để ý, chỉ là nhún nhún vai, vô tâm vô phế theo cười: “Tốt thôi tốt thôi, chỉ cần Hoàng tổ mẫu có thể vui vẻ, tôn nhi bị cười cũng không quan hệ.”
“Ngươi a, chính là cái quỷ linh tinh.” Thái hậu lại ký Lam Thanh Hoa nhẹ một cái, trên mặt trong mắt đều là tiếu ý.
Lam Thanh Hoa cười hắc hắc, tiếp tục vì Thái hậu xoa bóp, rất là vô ý hỏi: “Mẫu hậu a, nghe nói ngài tháng sau sẽ vì Lâm Vương phi chuẩn bị mở yến, hoàng nhi có phải cũng có thể đi xem náo nhiệt hay không?”
Hoàng hậu trên mặt hơi đổi, nhìn Lam Thanh Hoa vẫn là vô tâm vô phế cười, không có nửa điểm ý tứ gì khác, sắc mặt Thái hậu cũng chỉ thay đổi một chút sau đó tiếp tục cười, Hoàng hậu mở miệng nói: “Đây là tự nhiên, vốn Ngũ hoàng tử hồi kinh nên tổ chức một yến tiệc đón gió tẩy trần, vừa lúc bản cung vì Lâm Vương phi tổ chức yến, Ngũ hoàng tử không bằng trước đi tham gia cho quen thuộc, kinh thành trong năm năm này cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, các danh môn quý phủ thế nhưng xuất hiện không ít công tử tiểu thư danh môn tài hoa xuất chúng, đến lúc đó nhất định có thể cùng Ngũ hoàng tử trò chuyện.”
Mai phi vốn trên mặt nhu hòa lại là một mảnh lạnh lùng, người nào không biết Ngũ hoàng tử năm đó chính là không học vấn không nghề nghiệp, thi tài giữa chúng hoàng tử hắn chưa từng đứng thứ nhất, trái lại luôn luôn thua mất mặt, người ta nghiêm túc học tập, Ngũ hoàng tử trời sinh lại thích ở trên đường quấy rối, khiến thái sư phó tức giận phê bình trừng mắt, hắn dù ở học đường thành thật, vậy cũng nhất định là hắn quấy rối mệt mỏi đang ngủ bù, dù sao đây vẫn là dạng học sinh khiến người ta đau đầu cùng chán ghét nhất.
May mà trời sinh Lam Thanh Hoa có tài miệng lưỡi dài ba tấc như Trương Tam, vẫn có thể đem các thái sư phó đang thịnh nộ dỗ đến thoải mái cười to, náo đến cuối cùng ai cũng không có cách nào, kỳ thực lấy tính tình cùng phẩm tính Lam Thanh Hoa như vậy, hơn nữa rời kinh năm năm, Mai phi vẫn an phận thủ thường cũng không cùng bất cứ phi tần nào trong cung đặc biệt giao hảo, nhà mẹ đẻ cũng không kết giao triều thần quá đáng, Lam Thanh Hoa căn bản không có khả năng cạnh tranh hoàng vị, nhưng mà hắn lúc này trở về, Hoàng thượng vẫn cảm thấy trong lòng hoảng hốt khó ngăn, cảm thấy Lam Thanh Hoa trở về là dụng tâm kín đáo.
Hơn nữa Lam Thanh Hoa lại nói mấy câu này, Hoàng hậu càng cảm thấy được Lam Thanh Hoa lúc này trở về là lai giả bất thiện, lời nói ra mang theo vài phần tự đắc cùng khinh thường, bất luận ngươi trở về muốn làm cái gì hay có mục đích gì, ngươi cũng không thể thành công! Trong năm năm này đã có thay đổi rất nhiều, rất nhiều người Thái tử có thể mượn hơi cũng đều không sai biệt lắm, hơn nữa Lam Thanh Hoa không có thực quyền, còn là một hoàng tử thân phận không hợp đàn, dù muốn đứng thành hàng cũng nhất định sẽ không chọn hắn, Lam Thanh Hoa tham gia cũng bất quá là thêm một chỗ mà thôi! Cái gì cũng không thay đổi được, đây là đang giễu cợt Mai phi cùng Lam Thanh Hoa a.
Lam Thanh Hoa trên mặt vẫn cười như trước, giống như là nghe không hiểu.
Hạ quý phi lúc này lại che miệng cười nói: “Tỷ tỷ nói phải, ngài tự mình hạ chỉ vì Lâm Vương phi tổ chức yến, vậy nhất định là vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều vui mừng, Ngũ hoàng tử chúng ta chính là người rộng lượng (ở đây ý ám chỉ là người dễ hài lòng với những thứ mình có), lần này đi tham gia yến hội, chắc chắn sẽ giúp tỷ tỷ đem tân khách yến hội làm cho hết sức vui mừng, tỷ tỷ có thể phóng khoáng tâm rồi.”
Hoàng hậu khóe miệng nhẹ xả, lãnh đạm hướng Hạ quý phi liếc mắt một cái, nàng há có thể không rõ trong lời nói Hạ quý phi ý hữu sở chỉ* (lời ít ý nhiều), Hoàng hậu làm như vậy, có lẽ có ý đồ thay Hoàng thượng trấn an Lâm Vương gia, nhưng nhiều hơn sợ là mượn hơi đi, Lâm Vương gia mặc dù hai năm qua càng bị Hoàng thượng kiêng dè, mấy lần xử phạt trước, binh lực bị hao tổn, thế nhưng uy vọng vẫn còn, được sự giúp đỡ của hắn, Thái tử càng như hổ thêm cánh, nếu không, Hoàng hậu vội vàng hạ chỉ cho Lâm Vương phi tổ chức yến làm gì, cái này gọi là chồn chúc tết gà, căn bản không yên lòng!
“Hạ quý phi quá khen quá khen, bất quá mẫu hậu ngài yên tâm, ta nhất định tận lực tham gia yến hội, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.” Lam Thanh Hoa tựa như căn bản nhìn không thấy sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hai người, cười phụ họa nói.
Kỳ thực Hoàng hậu có Thái tử, Hạ quý phi tiến cung mấy năm nay mặc dù vinh sủng không ngừng, đáng tiếc không thể sinh một nhi bán nữ, dù được sủng ái yêu thương thì thế nào, chờ Hoàng thượng trăm năm sau này, nàng sống thế nào đây?
Những năm gần đây Hạ quý phi nghĩ hết biện pháp mượn hơi tần phi hậu cung, biến đổi đa dạng làm cho mình mang thai, đáng tiếc tần phi đều là âm phụng dương vi, việc thụ thai một chút hi vọng cũng không có, cũng nghĩ đến một chiêu _ nhận hoàng tử, đáng tiếc tứ hoàng tử thân thể yếu, hơn nữa mẫu phi khỏe mạnh, Mai phi mặc dù thấp hơn nàng một cấp, nhưng luận thế lực cũng không thua nàng. Còn nữa Ngũ hoàng tử không có quyền lợi cạnh tranh hoàng vị, lại lớn như vậy, nàng không cách nào thu dưỡng, nhưng còn Thập hoàng tử mới năm tuổi, nàng vẫn có thể nghĩ biện pháp, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái gì thì luôn bị Hoàng hậu phá hư, hai người tranh đấu cũng càng ngày càng gây cấn.
Chỉ cần Hoàng hậu nhìn không vừa mắt, nàng liền nhìn thuận mắt, chỉ cần Hoàng hậu không hài lòng nàng liền hài lòng, Hoàng hậu đẩy ra, nàng liền mượn hơi, Hạ quý phi này không có một nhi bán nữ, nhưng trong lúc nhất thời Hoàng hậu cũng đấu không lại nàng đi, có thể nói Hạ quý phi ở trong cung là đối thủ cạnh tranh số một của Hoàng hậu!
“Ngũ hoàng tử có lòng, bất quá bản cung đây cũng vì nghĩ gần đây đều không có đại sự gì, cần không khí mới, Lâm Vương phi vừa vặn đúng dịp, lại còn là đích phi của vương gia khác họ duy nhất Đại Tề chúng ta, bản cung liền muốn làm cho kinh thành náo nhiệt một chút. Nói ra, bản cung cũng đã bị đại hôn của An Vương Thế tử cùng Tử công chúa ảnh hưởng, kinh thành nhiều công tử và tiểu thư chưa kết hôn như vậy, không bằng mượn cơ hội này nhận thức một chút, nếu có thể thúc đẩy kết thành một đoạn nhân duyên mỹ mãn, đây mới là đại đức của bản cung.”
Hoàng hậu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, Hạ quý phi ở trước mặt Thái hậu trào phúng như thế, còn không phải là muốn nói cho Thái hậu, người lão nhân gia ngài chướng mắt, mà Hoàng thượng lại rất coi trọng, người ta rõ ràng cùng lão nhân gia ngài đối đầu, không đem ngài nhìn ở trong mắt đâu. Hoàng hậu lại nói chỉ là vì trai gái chưa kết hôn của kinh thành, Lâm Vương phi này phạt liền phạt, rốt cuộc cũng là Lâm Vương phi, động vào không tốt, nàng lại xuất phát từ ý bảo hộ Thái hậu, làm cho người như vậy ghi hận cũng không tốt, dù cho ngài là Thái hậu thì sao, còn có thể tránh thoát người ta ở phía sau bắn lén ư? Ra mũi tên này, nắm chặt không buông cũng không sáng suốt.
Thái hậu biểu tình vẫn còn giữ nguyên ở bộ dáng bị Lam Thanh Hoa đùa cười, đối với lời nói của Hạ quý phi và Hoàng hậu, cũng không biết bà nghe được hay không, biểu tình thế nhưng vẫn chưa biến.
Hoàng cung sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, lại không ảnh hưởng đến Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử.
Chờ lúc Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử yêu cầu bày thiện thì đã là giữa giờ Dậu, Lam Thanh Lăng đỡ Đinh Tử, ở dưới thần sắc mặt đỏ thần tình ái muội của chúng hạ nhân, hai người bình tĩnh tiến vào nhà ăn, bên ngoài mặc dù là như vậy, trong lòng Đinh Tử kì thực lại trợn mắt thật to, chỉ là lúc có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nàng hoàn toàn một chút cũng không cảm giác được!
“Thế tử phi, ngài đói bụng không, nô tỳ cố ý cho phòng bếp nhỏ hầm canh gà nhân sâm, ngài cùng Thế tử uống nhiều thêm chút.” Ngọc Du đi tới chia thức ăn, Tuyết Hoa, Tuyết Bích bốn nha đầu lại giành trước đã đứng ở bên người Lam Thanh Lăng, Ngọc Du vốn cũng không muốn đi qua, ở trong lòng nàng chủ tử chỉ có một mình Đinh Tử, Thế tử cũng chỉ có thể tính là nửa chủ tử mà thôi, Ngọc Du diện vô biểu tình nghĩ, điểm xuất phát hoàn toàn là vì Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử bồi bổ, chủ tử gần đây mỗi ngày bị Lam Thanh Lăng kéo ân ái, nàng sợ thân thể tiểu thư chịu không nổi, điểm ấy mà nói Ngọc Du thực sự so với người khác có kinh nghiệm hơn.
Chỉ là lời nói nàng vừa rơi xuống, bốn nha hoàn Tuyết Hoa, Tuyết Bích trừng mắt nhìn nàng, khẽ nhếch miệng kinh ngạc không khép lại được. Lời như thế sao nghe cũng có ám chỉ a, Đinh Tử cũng nhướng mày, sau đó gật đầu, Ngọc Du lại múc thêm một chén canh nữa, Tuyết Hoa đối diện cũng đồng dạng đưa cho Lam Thanh Lăng một chén, trong phòng kế tiếp chỉ còn lại có tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử ăn xong, ở trong sân đi một vòng, sau đó liền trở về nội thất.
“Không cần theo vào, có việc bản Thế tử sẽ gọi các ngươi.” Hai người Tuyết Hoa, Tuyết Bích nhìn Lam Thanh Lăng như rình trộm, hắn hận không thể ném hai người này đi, về điểm này mà nói, Tuyết Uyển cùng Tuyết Nhi biết đúng mực hơn, hai người Tuyết Hoa, Tuyết Bích trên mặt có một chút không vui, lúc quay đầu lại nhìn thấy Hỉ nhi ở trong viện cùng Ngọc Du nói chuyện, hai người không khỏi hừ lạnh một tiếng.
“Thực sự rất không hiểu quy cư, chủ tử muốn ăn cái gì tự có định đoạt, lúc nào thức ăn chủ tử còn cần cái nha hoàn đến thu xếp.” Tuyết Hoa lập tức kỳ quái nói.
“Kia có biện pháp nào đâu, người ta ở trước mặt chủ tử mình được sủng ái a, quả nhiên là tiểu gia nhà nghèo đi ra, gật liên tục, chủ kiến cũng không có, còn tưởng là chủ tử, loại không có khí phách này, ha ha ha…” Tuyết Bích trong khoảng thời gian này vẫn bị Tuyết Hoa cướp cơ hội chiếu cố Lam Thanh Lăng, vốn trong lòng có oán khí, lúc này không tìm người trút giận thì tìm ai!
Hỉ nhi, Ngọc Du, còn có Linh nhi đang từ thiên phòng quét dọn gian phòng xong ra tới đều ngây ngẩn cả người, trong viện một đống hạ nhân xem náo nhiệt, Thủy ma ma lúc này đứng ở trong phòng, đẩy một cánh cửa sổ ra chỉ quan sát.
Lời này rõ ràng ngầm mắng Đinh Tử dù là xuất thân công chúa cũng là đê tiện, gả cho Lam Thanh Lăng là gả cao, vào trong phủ vẫn là tính tình một hạ nhân, chuyện gì cũng đều tùy nha hoàn xử lý, chính mình không có chủ kiến, làm chủ tử còn không bằng hạ nhân, căn bản không xứng làm thế tử phi!
Hỉ nhi trầm ổn nhất, trên mặt tuy là khẽ biến nhưng không có lên tiếng, các nàng mới vừa vào An Vương phủ còn chưa có cắm rễ, tất cả còn cần nhẫn nại, Ngọc Du có thể nói là tương đối toàn năng, kiến thức cũng cao nhất, lời vừa rồi mặc dù là nhắm về phía nàng, nhưng nàng làm tất cả cũng không mất đúng mực can thiệp vào, tự nhiên cũng không có sai lầm gì, lời này rơi không được trên người nàng. Linh nhi tính tình thẳng nhất trong ba người, nàng há mồm vừa mới muốn nói gì, nhưng thấy Hỉ nhi Ngọc Du đưa ánh mắt ám chỉ đến, cũng không khỏi đè xuống lửa giận trong lòng, vì không khiến tiểu thư thêm phiền phức, lần này cũng phải nhịn.
Nhưng mà ba người nhẫn nại, chẳng những không có làm cho Tuyết Hoa cùng Tuyết Bích dừng lại, trái lại làm cho các nàng càng thêm càn rỡ: “Tuyết Bích, ngươi không biết đi, nhà bà con ta lại có cái thứ không biết thấp hèn gì đó, thế nhưng vì mấy bạc tự cam nguyên rơi vào kỹ viện, suốt ngày chẳng phân biệt được ngày đêm chỉ biết phục vụ nam nhân cho tốt, còn ra bộ dáng gì nữa, thực sự là không biết xấu hổ thấp hèn a!”
“Cũng không phải sao, ta nghĩ đến loại nữ nhân này, hận không thể tức khắc treo cổ, không có nam nhân sống không được đâu, còn không phải là dâm phụ sao? Một khắc cũng không lãng phí a! Người như thế không chết cũng phế đi, ngươi cũng đừng thương tâm.” Tuyết Bích cười lạnh, Tuyết Nhi, Tuyết Uyển liếc mắt nhìn nhau, Tuyết Nhi đi qua, cẩn thận kéo y phục Tuyết Bích, nàng ta lại căn bản không để ý tới, vung tay áo, chỉ dùng mắt lạnh quét qua phòng ngủ chính phòng, lại lạnh lùng trào phúng nhìn ba người Hỉ nhi đã không thể lại giữ vững bình tĩnh.
Dùng kỹ nữ để so với tiểu thư của các nàng thì Tuyết Hoa, Tuyết Bích lại tính là cái thứ gì?
“Miệng đầy hạ lưu, ta xem có vài người miệng mắng độc địa nhưng trong lòng lại đố kị hận thấu trời đi, nếu không thế nào một bộ dáng bất mãn đây.” Ngọc Du không dễ dàng nói chuyện, cũng không nói lời vô ích. Nàng cũng đã từng ở thanh lâu, một câu nói so với Tuyết Hoa cộng thêm Tuyết Bích còn thâm hơn, Tuyết Hoa, Tuyết Bích vừa nghe lập tức nổi giận, bên kia Hỉ nhi, Linh nhi còn châm biếm phụ họa theo.
“Ngọc Du ngươi chớ nói lung tung, loại sự tình này ngươi xem minh bạch là được, nói ra nhiều làm cho người ta thật mất mặt.” Hỉ nhi che miệng, lạnh lùng nhìn Tuyết Hoa, Tuyết Bích.
“Hỉ nhi tỷ tỷ ngươi biết cái gì a, Ngọc Du đây là ăn ngay nói thật, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao so với kia bên trong là dâm phụ, bề ngoài giả bộ thanh cao tốt hơn nhiều a, đáng tiếc là cái thứ kia ở bên trong quá dễ dàng lòi ra, nhìn thế nào cũng đều chẳng ra cái gì cả, mỗi ngày trang điểm xinh đẹp bắt chước hoa hồ điệp, đáng tiếc a, sinh ra chính là tiện mệnh, vĩnh viễn cũng không thể nào bay lên đầu cành, aiz! Một hoa hồ điệp sờ sẽ chết, sao xứng cùng phượng hoàng so sánh!” Linh nhi một cỗ tử khí, lúc này toàn bộ nói ra.
Tuyết Hoa mắng một câu: “Đồ đê tiện.” rồi xông lên chụp vào mặt Linh nhi, Ngọc Du mắt lạnh nhìn, chân đột nhiên duỗi ra, Tuyết Hoa vấp hai cái, trực tiếp mặt trước chấm đất, nàng ta cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, bụm mặt lại phát hiện đầu ngón tay có chút hồng sắc, lập tức tựa như phát điên đánh về phía Linh nhi muốn hủy mặt của nàng, Tuyết Bích bên kia cũng hận không kiềm chế được, trực tiếp đánh về phía Hỉ nhi.
Ngọc Du vừa thấy lập tức kêu to: “Người đâu mau tới a, Tuyết Hoa, Tuyết Bích điên rồi, thế nào vô duyên vô cớ đánh người a, chủ tử không ở đây, không hiểu quy cư không có tôn ti như vậy, An Vương phủ này có còn quy cư hay không? Hỉ nhi, Linh nhi a, trời chứng giám, chúng ta dù sao cũng là người ngoại lai a, nhìn xem viện này lại không một ai ra tay giúp đỡ chúng ta a, đây là bức chúng ta, hay là bức chủ tử đây? Tiểu thư a, chúng ta người nhỏ, lời nhẹ a, chúng ta xin lỗi ngài a, tiểu thư ngươi nhất định phải sống tốt, nô tỳ không thể hầu hạ ngài!”
Nói xong, Ngọc Du nhấc chân bước nhanh, cầm lấy đầu Tuyết Hoa trực tiếp đè xuống đất, mọi người chỉ nghe được “Phanh” một tiếng, Tuyết Hoa “Ngao” kêu một tiếng trực tiếp hôn mê, Ngọc Du lại chưa hết giận, trực tiếp đứng ở phía sau Tuyết Bích, nhấc chân liền đá một cước, Tuyết Bích cảm thấy trên lưng một trận đau nhói, trực tiếp lăn hai vòng trên mặt đất, “Ngao” một tiếng trực tiếp đánh vào trên người Tuyết Hoa, hai người lại lăn một vòng, vậy mà đem Tuyết Hoa trực tiếp đụng tỉnh.
Hai người lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi tiện nhân, ta giết ngươi!”
“Ta xé nát mặt ngươi!”
Hỉ nhi, Linh nhi vẫn giãy giụa, y phục tuy rối loạn, thế nhưng trên mặt lại chưa chịu nửa điểm thương tổn, hai người đứng ở phía sau Ngọc Du, khí thế kia vừa ra, thế nhưng dọa Tuyết Hoa, Tuyết Bích lui về phía sau hai bước, Thủy ma ma thấy tình thế muốn ồn ào lớn lập tức đi ra quát: “Đều náo cái gì, ầm ĩ các chủ tử nghỉ ngơi, ta lột da của các ngươi!”
Ngọc Du lại cười lạnh nói: “Thủy ma ma ngài chắc hẳn cũng nhìn thấy, nhưng không phải tỷ muội chúng ta muốn ồn ào gây sự, chúng ta vốn đang trò chuyện phiếm, hai vị tỷ tỷ Tuyết Hoa, Tuyết Bích cũng không biết phát điên cái gì, đi lên liền hướng khuôn mặt là sinh mạng cô nương mà cào, chúng ta cũng không chọc tới nàng, náo cũng không phải chúng ta náo.”
“Cãi nhau ngươi còn để ý tới!” Thủy ma ma lập tức lại quát, biểu hiện trên mặt đen thui, Tuyết Hoa, Tuyết Bích trên mặt có một chút đắc ý, các nàng là Thủy ma ma cất nhắc tới, lại là lão nhân trong phủ, Thủy ma ma tự nhiên sẽ hướng về các nàng.
“Ma ma ngài đừng nghe tiện nhân này nói bậy, rõ ràng là nàng chỉ vào mũi chúng ta nói chúng ta là kỹ nữ, chúng ta băng thanh ngọc khiết, chỗ nào bị loại ô nhục này, ma ma ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a!”
Hỉ nhi đồng thời cười nói: “Thủy ma ma đương nhiên là ma ma công chính nhất trong Lam Nguyệt viện này, nếu không cũng không đảm đương nổi quản sự ma ma Lam Nguyệt viện, không được chủ tử tín nhiệm, việc này thị phi đen trắng bà rõ ràng nhất, Tuyết Hoa tỷ tỷ không cần phải nhắc nhở ma ma, bằng không để cho người khác cho rằng ma ma ngay cả điểm việc nhỏ ấy đều phân không rõ, kia còn có tư cách gì quản một cái viện đây!”
Thủy ma ma giật giật khóe miệng, miệng nha đầu kia thật là độc, vừa đánh vừa xoa lại vừa châm biếm bà, nhưng lại làm cho người ta tìm không ra sai lầm gì.
“Hỉ nhi tỷ tỷ nói phải. Trong viện đứng nhiều người như vậy, lỗ tai còn có thể đồng thời không thông được sao? Chúng ta vừa rồi chỉ là buồn chán cùng nhau nói mấy câu nhàn thoại, căn bản không chỉ mặt gọi tên ai, Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai vị tỷ tỷ lại hướng trên người chính mình nhận, không phải là bản thân chột dạ tự xấu hổ, điều này có thể trách ai, sớm biết, trực tiếp làm cho hai vị tỷ tỷ đi Nam thành, các ngươi tiêu tốn mấy đồng tiền nghe đàn ông ở trong đó mắng, các ngươi không chỉ thoải mái, cũng sẽ không làm cho tỷ muội chúng ta vì thế chịu đòn, mất hòa khí phải không?”
“Thủy ma ma ngài nói xem, Tuyết Hoa, Tuyết Bích xuất thủ liền ra ngoan chiêu đánh người, đây chính là phá hư quy cư trong viện, ngài nói xử lý như thế nào mới tốt?” Ngọc Du cười hỏi, một bộ dáng xem Thủy ma ma như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai người lập tức cả kinh nói: “Thủy ma ma ngài vạn lần không thể nghe các nàng a, rõ ràng là các nàng cố ý ô nhục hai người tỷ muội chúng ta, chúng ta mới nhịn không được động thủ, thêu dệt chuyện rõ ràng là các nàng a.”
Ngọc Du ba người lại không đề cập đến chuyện Tuyết Hoa hai người khiêu khích trước, chỉ nói: “Kỳ quái, tỷ muội chúng ta ba người trò chuyện, tuyệt không có tâm tư vô cớ chỉ trích Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai vị tỷ tỷ, chúng ta cũng không nói tên ai, các tỷ thế nào có thể nói là chúng ta đang nói các ngươi chứ, chúng ta là đang nói cái loại kỹ nữ trời sinh thích hầu hạ nam nhân, chúng ta tuyệt không có ý tứ mắng Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai vị tỷ tỷ a!”
“Ngươi!” Tuyết Hoa giận hét, “Thủy ma ma ngươi xem, nàng ở trước mặt ngài liền dám nói như vậy, phía sau còn thế nào, loại người mở miệng nói láo này, nên lột da, đánh trước ba mươi hèo rồi tính!“
Hỉ nhi lại dịu ngoan nói: “Thủy ma ma công chính nhất, người chung quy sẽ công đạo cho chúng ta!”
Thủy ma ma vẫn nhìn, nói cho cùng cũng là Tuyết Hoa, Tuyết Bích hai người miệng không sạch sẽ gây phiền phức, lại nói ba người Ngọc Du không chỉ mặt gọi tên, ngươi đi gánh trên người mình, lại còn xuất thủ đánh người trước, việc này thế nào cũng không rơi được trên người ba người Ngọc Du. Thủy ma ma chỉ cảm khái trong lòng, thật đúng là có chủ tử nào thì liền có nô tỳ đó, từng người một miệng không buông tha người a!
“Tuyết Hoa, Tuyết Bích ra tay đánh người, nhiễu loạn thanh tĩnh Lam Nguyệt viện, phạt vẩy nước quét nhà bảy ngày xem như khiển trách.”
“Không ma ma, chúng ta…“
Thủy ma ma lại trừng mắt, nhất thời phát ra một cỗ uy hiếp, làm cho Tuyết Hoa, Tuyết Bích nói không ra lời: “Lại càn quấy tiếp, phạt các ngươi quét một nửa Lam nguyệt viện.” Nói xong xoay người ly khai, đồng thời cảnh cáo nhìn Ngọc Du ba người liếc mắt một cái.
Hạ nhân trong viện thấy vậy cũng đều tan, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người của Thế tử phi thật đúng là chọc không được, nhưng trên thực tế nếu không phải Tuyết Hoa, Tuyết Bích khinh người quá đáng, ba người Ngọc Du cũng tuyệt đối sẽ không phản kích, bị khi dễ đến đường cùng thì sẽ đáp trả, không đánh sẽ chỉ làm tiểu thư mất mặt, các nàng tự nhiên không thể lại trầm mặc!
Trong phòng, Đinh Tử oa ở trong lòng Lam Thanh Lăng, nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu, sau đó đối với nàng nói: “Ba nha hoàn này của nàng miệng lưỡi càng ngày càng bén nhọn, đem Tuyết Hoa, Tuyết Bích đả thương còn phải bị phạt, nguy a!”
Đinh Tử nhíu mày: “Thế nào, chàng đau lòng không chịu được?”
“Nương tử đừng ghen, vi phu sớm nói qua, An Vương phủ này nàng nghĩ muốn náo thế nào ta cũng theo nàng, náo gà bay chó sủa, vi phu cũng giơ hai tay tán thành.”
Đinh Tử hừ lạnh: “Thật là miệng lưỡi trơn tru.”
Lam Thanh Lăng cũng không để ý, chỉ vỗ về suối tóc của Đinh Tử: “Lần này Lâm Vương phi tổ chức yến, rõ ràng là hướng về phía nương tử đi, vi phu có chút lo lắng.”
Đinh Tử lại không thèm để ý cười nói: “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được.”
Lam Thanh Lăng lắc đầu nói: “Nương tử không thể đại ý, có các nữ nhân hậu viện kia thêm vào, không thể xem nhẹ, nàng rất khó đối phó.”
Đinh Tử trầm mặc, nàng sao lại không biết, từ khi nàng vào phủ, coi như là đã cho Ngô Song ra oai phủ đầu, Ngô Song không có lập tức đòi lại liền có thể nói rõ nàng ta có thể nhẫn, hiểu được nhẫn lại có tầm nhìn, người như thế đến lúc muốn động thủ, mới là trí mạng, khó phòng nhất: “Ta biết, ta sẽ cẩn thận.”
“Ta đã tìm Lam Trác đi an bài, đến lúc đó nhất định phải thêm nhân thủ bảo hộ nàng.”
Đinh Tử không cự tuyệt, sau khi vào An Vương phủ nàng ngoại trừ cho Lỗ Dương để lại bộ phận nòng cốt, những người khác đều rút lui ra, An Vương phủ không thể so với Thị Lang phủ, ám vệ vô dụng không nói, còn dễ bị người nắm lấy nhược điểm, nhưng có nhiều người đang âm thầm giúp đỡ trông nom nàng cũng không tệ.
Ba ngày sau, Lâm Vương phi, Lâm Giai Thiến hồi phủ sửa soạn thật tốt, nghỉ ngơi hai ngày mới bắt đầu phân phát thiếp mời khắp kinh thành, thiệp đến An Vương phủ minh xác viết: thỉnh An Vương phi, Thế tử, Thế tử phi cùng Nhị công tử tham dự thọ yến. Việc này là Hoàng hậu đã hạ chỉ tổ chức, dù không có thiếp mời này thì Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cũng phải đưa lên hậu lễ, nhưng thiệp mời đến thì thứ nhất bọn họ không thể không đi, ở trên còn có tên tuổi An Vương phi đè nặng hai người, nếu không tới chính là bất kính.
Mấy ngày kế tiếp Đinh Tử vẫn ngốc ở trong phủ, cũng không ra ngoài, cũng ít xuất viện, ở trong phòng không phải đọc sách thì chính là pha chế một ít dược, nhưng thật ra hạ nhân trong phủ, liên đới bọn hạ nhân Lam Nguyệt viện trong lúc đó rất náo nhiệt.
Hôm nay, Đinh Tử vừa mới xem xong một quyển dã sử, ngoài cửa Mộ Nguyệt của Song Mãn viện liền cầu kiến: “Vào đi.”
Mộ Nguyệt mang theo hai tiểu nha hoàn, đầu tiên là hành lễ với Đinh Tử, đợi Đinh Tử xua tay mới đứng dậy, cười nói: “Thế tử phi bình an, nô tỳ là phụng mệnh lệnh vương phi, hỏi một chút xem Thế tử phi thích xiêm y dạng gì, làm bằng vật liệu gì, tháng sau Lâm Vương phi tổ chức thọ yến, ấn theo quy cư, loại yến hội trong phủ sẽ ra bạc vì các chủ tử may bộ đồ mới.”
Đinh Tử cười nói: “Vẫn là mẫu phi nghĩ chu đáo, Hỉ nhi đem đồ ta chuẩn bị cho Mộ Nguyệt cô nương đi.” Nói xong hướng về phía Mộ Nguyệt nói, “Những chuyện nhỏ nhặt này còn phiền Mộ Nguyệt cô nương đi một chuyến, vốn bản phi nên phái người đưa qua.”
Mộ Nguyệt cũng cười nói: “Thế tử phi nói gì vậy, làm hạ nhân vì chủ tử làm việc là phúc khí của chúng ta, nào có mệt nhọc hay không, Thế tử phi nói như vậy liền làm tổn thọ nô tỳ. Nô tỳ kế tiếp còn muốn đi bố trang, liền không quấy rầy Thế tử phi.”
Đinh Tử gật gật đầu: “Hỉ nhi, ngươi tiễn Mộ Nguyệt cô nương ra.”
“Dạ!” Hỉ nhi theo Mộ Nguyệt ra, “Thực sự là làm phiền Mộ Nguyệt tỷ tỷ , cũng không biết lần này vương phi mặc kiểu dáng y phục gì a, nô tỳ được lệnh Thế tử phi hỏi một chút, cũng không nên cùng vương phi mặc giống nhau mới tốt.”
“Vẫn là Hỉ nhi cô nương chu đáo, đây là kiểu dáng của vương phi, ngươi cùng Thế tử phi xem.” Mộ Nguyệt đây là muốn cùng nhau mang đi may mới, Ngô Song muốn may y phục mới hình thức yêu cầu tự nhiên cũng mang theo, Hỉ nhi nghiêm túc ghi nhớ, liền cười nói, “Nô tỳ nhớ kỹ, Mộ Nguyệt tỷ tỷ xuất phủ vì các chủ tử thu xếp, này là một chút tiền trà cũng là tâm ý Thế tử phi, tỷ cũng cực khổ.”
“Nào có nào có.” Mộ Nguyệt không từ chối trực tiếp nhận bạc mang người xuất phủ.
Hỉ nhi sau khi trở về lập tức nói với Đinh Tử: “Tiểu thư, nô tỳ nhìn hình thức như vậy đều không có vấn đề gì.”
“Phải không? Ngọc Du ngươi cảm thấy thế nào?”
Ngọc Du ở một bên trầm mày nói: “Chủ tử, vương phi này vẫn không có động tác gì, nô tỳ lại cảm thấy không đúng, trừ phi vương phi này thật là một quả hồng mềm, nếu không hành vi này cùng cách xử lý quá không bình thường.” Ngô Song đương nhiên không phải quả hồng mềm, nếu không ở trong đại vương phủ này, nàng có thể một người quản gia hay sao?
Đinh Tử trầm mặt, nàng tự nhiên cũng cảm thấy Ngô Song gần đây yên tĩnh quá không bình thường, nếu là muốn đối phó nàng, tất là nên bắt tay vào làm chuẩn bị, nhưng Đinh Tử tra không được một điểm dị thường: “Ngọc Du, ngươi truyền tin, phái người tra xem Mộ Nguyệt đi nơi nào đặt y phục, mấy bộ theo thứ tự là cái gì, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt.”
Mà được tin tức trở về, lại không có khác thường, ngược lại càng khiến Đinh Tử mơ hồ có dự cảm bất hảo.
Ngày mười tháng chín, Lâm Vương phi phụng ý chỉ Hoàng hậu ở Lâm Vương phủ cử hành thọ yến, tự nhiên được quan to quý nhân toàn kinh thành coi trọng, ngày này Lâm Vương phủ ngựa xe như nước, xa xa liền ngăn chặn nửa con đường, có thể thấy được cực kỳ náo nhiệt.
An Vương phủ tổng cộng phái ra hai cỗ xe ngựa, trước một chiếc Ngô Song cùng Lam Thanh Nhiên, sau một chiếc đương nhiên là Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử, bởi vì là An Vương phủ, kiểm tra trên đường đều thập phần đơn giản, xe ngựa này trực tiếp lái vào trong Lâm Vương phủ.
Đinh Tử đỡ tay Lam Thanh Lăng xuống xe, tùy ý đảo mắt, khóe miệng lập tức cong lên thành nụ cười, trong mắt lại không mang chút tiếu ý!