Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Chương 11: Cầu hoà như vậy


Chương trước Chương tiếp

"Ngươi thật là không để cho ta bớt lo!" Thu di nương tức giận nhìn Hạ Phù Dung, "Ngươi không phải là muốn giống như Hạ Trì Uyển, trở thành thiên kim tướng phủ chân chính, đích nữ chính thức sao! Hạ Trì Uyển có Vân gia hỗ trợ, nương ngươi cái gì cũng không có. Ngươi muốn trở thành đích nữ, phải lấy lòng Hạ Trì Uyển, làm cho Hạ Trì Uyển mở miệng, cho cha ngươi nâng ta lên làm chính thất, cứ như vậy, Vân gia mới không phản đối."

"Thế nhưng nương, người chẳng phải cũng là nữ nhi của Vân gia sao? Ngoại công vì sao chỉ giúp Hạ Trì Uyển các nàng, không giúp chúng ta ? !"

Hạ Phù Dung không hài lòng hỏi, mỗi lần đi đến nhà ngoại công, nàng đều nghe lời của mẹ, cực kỳ dụng tâm mà lấy lòng mỗi người nhà ngoại công. Đáng tiếc, cho dù nàng có cố gắng thế nào, người nhà ngoại công cũng là thích Hạ Trì Uyển không thích nàng.

"Đây là đích nữ cùng thứ nữ khác biệt." Thu di nương lạnh lùng nói , "Vân gia chỉ coi Vân Thiên Độ là nữ nhi, trong mắt bọn họ, chưa từng có một Vân Thu Cầm là ta đây ." Nàng chẳng qua là kết quả của một nha hoàn, thừa dịp tướng quân say rượu, bò lên giường.

"Cho nên, chỉ cần Hạ Trì Uyển nghĩ chúng ta tốt, Vân gia không nói gì, cha ngươi mới có thể đem ta phù chính." Vân Thu Cầm biết rõ điểm này, cho nên mới luôn để cho Hạ Phù Dung cùng Hạ Trì Uyển giao hảo, mình cũng cố gắng lấy lòng Hạ Trì Uyển, ở trước mặt của Hạ Trì Uyển, bảo trì hình tượng một người dì hiền lành lương thiện.

"Vậy, nương, làm sao bây giờ?" Hạ Phù Dung thị rất ghét Hạ Trì Uyển, nhưng nàng cần thân phận đích nữ.

"Làm sao bây giờ?" Thu di nương tức giận nhìn Hạ Phù Dung, Vân Thiên Độ đã chết bốn năm, nàng cố gắng bốn năm, mới để cho Hạ Trì Uyển tiếp nhận nàng người dì này, Hạ Phù Dung cái thứ tỷ này.

Ngày hôm nay xem ra là thất bại trong gang tấc."Đương nhiên là nghĩ biện pháp lấy lòng Hạ Trì Uyển, còn có, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi rốt cuộc muốn cái gì nhất, ngươi tự nhiên sẽ biết làm thế nào đối xử với Hạ Trì Uyển."

Nói xong Thu di nương nhíu mày, "Chuyện này sợ là vẫn cần đến cái nha đầu Thanh Hà kia."

Hạ Trì Uyển ngồi ở trong phòng của mình, tỉ mỉ hồi tưởng tình cảnh hiện giờ của mình.

Hạ Trì Uyển đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật nàng đã sống lại, nàng hiện tại chắc là quay về tám năm trước, mình mới mười bốn tuổi, mà Bộ Chiêm Phong còn chưa có trở thành văn võ Trạng nguyên.

Chỉ có điều thời điểm thi Hương năm nay sắp đến rồi, chính là lúc Bộ Chiêm Phong một mình leo cao, kim bảng đề danh.

Cho nên, hiện tại chuyện nàng cần làm, có rất nhiều.

Suy nghĩ của Hạ Trì Uyển rất nhanh bị tiếng bước chân của hai người làm cho rối loạn, Hạ Phù Dung thậm chí cũng không cần người thông báo một tiếng, liền đi vào trong phòng của Hạ Trì Uyển .

Có vẻ như từ trước tới nay, nàng ta mới đúng là chủ nhân của viện tử này, mà Hạ Trì Uyển chỉ là một khách qua đường đến ở nhờ mà thôi.

Đối với Hạ Phù Dung làm càn, Hạ Trì Uyển nhíu mày. Đây là thứ tỷ đối đãi nàng giống như "muội muội ruột thịt” vậy đó, thật tình một chút khách khí cũng không có.

Thấy Hạ Phù Dung đi theo phía sau, dường như Hạ Phù Dung là chó còn Thanh Hà là cái đuôi vậy, Hạ Trì Uyển con ngươi ám trầm một chút.

Nàng đời trước, quả nhiên là bị rác rưởi che mắt, thế nào lại không có nhìn ra Hạ Phù Dung cùng Thanh Hà có chỗ không ổn đây? Để mặc cho hai người này, ở trước mặt của mình, nói năng lung tung.

Hạ Phù Dung đặt mông liền ngồi ở bên cạnh Hạ Trì Uyển, sau đó mang trên mặt nụ cười đạm mạc hiền lành , như an ủi lại giống như gió xuân phơi phới , nhìn Hạ Trì Uyển, "Muội muội. . ."

Hạ Trì Uyển đưa tay ra, từ chối lời Hạ Phù Dung muốn nói sau đó, ngược lại đối mặt Thanh Hà, lạnh lùng nhìn Thanh Hà liếc mắt, tiếp theo lạnh nhạt nói, "Quỳ xuống."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...