Phương Minh Viễn sau khi nói chuyện với Tô Ái Quân thêm một lần nữa thì đồng ý sẽ chuyển đến Bắc Kinh học vào tháng chín. Nhưng Tô ái Quân cũng phải có trách nhiệm trong việc chuyển quán ăn Phương Gia chuyển vào Phụng Nguyên, vì đã là một cổ đông nên đây cũng là một trách nhiệm đương nhiên. Hơn nữa đó là việc Tô Ái Quân tự nguyện, vì muốn Phương Minh Viễn tập trung vào việc học thì cũng phải có người đứng ra gánh một phần trọng trách chứ?
Cũng may việc này Tô Ái Quân đã dự tính từ trước, vả lại với sự giúp đỡ của Phương Bân cộng với tầm ảnh hưởng của nhà họ Phương và nhà họ Tô ở Phụng Nguyên thì việc này cũng không khó.
Quay lại trường, Phương Minh Viễn vẫn không thoải mái chút nào. Việc Aso ba người bọn họ đến đây kéo theo bao nhiêu là hệ lụy. Đầu tiên là những mối quan hệ, những bạn học muốn làm thân tăng lên trông thấy. Có cả nam lẫn nữ, Phương Minh Viễn thừa biết mục đích họ muốn tiếp cận mình là vì muốn làm thân với Asohon Kagetsu! Các bạn nam thì rõ ràng là vì ham sắc, còn các bạn nữ thì là vì hâm mộ cách ăn mặc trang điểm của Aso, muốn theo cô học ở trường tiểu học của nhà máy cán ép Tần Tây, nơi không tiếp nhận những nữ sinh đang còn đi học. Trong số đó, cũng có một số người vì muốn quen Phương Minh Viễn mà làm quen. Tuy không biết vì sao người Nhật lại phải đến đây xin lỗi Phương Minh Viễn nhưng người khiến bọn người Nhật phải cúi đầu xin lỗi thì đúng là thực lực đáng nể, kết bạn với những kẻ mạnh tất nhiên sẽ được không ít cái lợi. Đối với suy nghĩ này Phương Minh Viễn có thể hiểu nhưng lại không thể chấp nhận được!
Thái độ của nhà trường với Phương Minh Viễn cũng ít nhiều thay đổi. Trong trường trung học của nhà máy cán ép Tần Tây, cái tên Phương Minh Viễn có một chỗ đứng không phải là thấp kể từ khi có cuộc viếng thăm của Asohon Kagetsu.
Đến cả vợ chồng Phương Thắng cũng được hưởng không ít lợi ích từ chuyện này. Họ bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một chức trưởng ban nho nhỏ nhưng đến cả phó giám đốc, thậm chí cả giám đốc khi nhìn thấy họ cũng đều chào hỏi rất lịch sự. Phương Thắng chỉ làm một chức trưởng ban nho nhỏ nhưng vẫn được mọi người tôn vinh là một trưởng ban quyền lực nhất nhà máy. Nhà họ Phương vốn chỉ là một gia đình bình thường ở nhà máy này, nhưng từ khi xảy ra chuyện động trời như vậy gia đình họ đã trở thành một gia đình nổi tiếng nhất ở trấn Hải Trang này.
Nhưng lúc nào cũng vậy vui và buồn, họa và phúc luôn song hành. Chuyện này mang lại cho nhà họ Phương không ít điều tốt nhưng cũng đem về không ít phiền toái.
Đầu tiên là sự viếng thăm đột ngột của nào là “bạn cũ”, “bạn học cũ”, “cấp trên cũ”, rồi đến cả “cấp dưới cũ”. Từ sáng tới tối khách đến viếng thăm không ngớt, hôm nào cũng đều đều từ chín giờ sáng đến tận mười giờ đêm. Từ chỗ thích thú chuyển dần sang phiền không chịu nổi, thậm chí nhà họ Phương phải dán ngoài cổng năm chữ “đóng cửa không tiếp khách”.
Tiếp đến, những quan chức trong thị trấn thì hoặc là trực tiếp hoặc là tế nhị nhắc nhở Phương Minh Viễn nắm cơ hội này kéo đầu tư của người Nhật về thị trấn, dù mức đầu tư không lớn thì đó cũng là một kỳ tích rất lớn rồi. Thực ra trước đây họ cũng đã gặp Aso một vài lần, nhưng rất khó lấy được cái gật đầu của cô ta, điều này làm cho những vị quan chức cả năm chẳng biết đến thương gia nước ngoài là gì không khỏi ngậm ngùi. Vì vậy họ mới nhân cơ hội lần này mượn uy của Phương Minh Viễn đến thuyết phục bọn Aso. Nhưng trước yêu cầu từ chính quyền, Phương Minh Viễn chỉ cười nhạt, hắn chẳng làm chức gì, cũng không nhận tiền lương của chính quyền nên cũng chẳng việc gì phải rước thêm phiền toái. Hơn nữa, Aso cũng chẳng phải loại con gái bình thường, cô ta mà đã quyết thì khó mà làm lung lay được cô ta. Một việc khó nhằn như vậy cũng làm Phương Minh Viễn cảm thấy ngại ngần.
Lại thêm sự ủng hộ của mấy vị lãnh đạo trên huyện với chủ ý của thị trấn, kết quả là không nhận được sự ủng hộ của Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn nghĩ mấy ông này có phải là đầu óc có chút “vấn đề” không, Aso là đại diện của Thiếu Niên Tuần San, thực lực của Hoa Hạ về phương tiện truyền thông đến độ nào mà nghĩ đến chuyện thuyết phục họ mở chi nhánh tại đây? Mấy người này có phải là muốn thu hút đầu tư đến phát điên rồi không? Hay bọn họ cho rằng có thể dễ dàng lấy được mấy trăm ngàn bạc trắng từ túi của người Nhật?
“Aso, đến lúc nào thì cô mới chịu về nước đây?”
Nghĩ đến mấy chuyện này làm Phương Minh Viễn không khỏi đau đầu.
Kể từ thời khắc Aso xuất hiện trước mặt, hắn đã nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khi chuyện này xảy ra thật vẫn làm hắn có chút chống đỡ không nổi. Phương Minh Viễn bây giờ đối với tất cả những ngôi sao đã từng trông thấy ở kiếp trước có chút phẫn nộ, còn đối với ký giả hay những người say mê ca nhạc hay phim ảnh thì cũng đồng cảm được phân nào tâm lý của họ.
Những ngày Aso ở đây thì lại vẫn cư xử rất đúng mực. Ngoài việc thỉnh thoảng khuyên Phương Minh Viễn nên đi Nhật du học hoặc nói Phương Minh Viễn nên phát triển sự nghiệp ở Nhật Bản ra thì không hề có một hành vi gì gọi là lôi kéo hắn về Tuần San Thiếu Niên, cũng không hề dò hỏi tác phẩm tiếp theo của hắn thế nào. Hai là cô ta không hề lấy việc mình là nhân viên thuộc phòng ngoại giao của Tuần San Thiếu Niên để làm phiền hắn, hơn nữa cô ta lại là một minh tinh trong phòng. Phải nói khi biết điều đó suy nghĩ của Phương Minh Viễn có rất nhiều mâu thuẫn. Qua sự việc này cũng không thể không thừa nhận rằng hắn cảm thấy có chút tự hào vì có thể làm cho người Nhật phải dùng đến chiêu mỹ nhân kế, điều đó cũng chứng minh được tầm quan trọng của mình trong con mắt của những người lãnh đạo trong tạp chí tuần san thiếu niên. Nhưng mặt khác, điều này cũng làm cho hắn có chút buồn phiền, chán nản. So với độ tuổi của hắn thì việc ham thích những cô gái “tân tiến” như thế nói kiểu gì cũng không thể nuốt trôi được. Việc trả lại “viên pháo bọc đường” đó cũng làm cho hắn hết sức hả lòng hả dạ.
Nói gì thì nói, những hành vi của Aso những ngày ở Hải Trang đúng là ngoài dự đoán của hắn!