Y thừa nhận hôm đó y cư xử không được đúng cho lắm, vì để tránh nước lũ có thể đến bất cứ lúc nào mà mấy người con trai đã không để ý gì đến mấy người con gái. Nhưng đối mặt với cái chết thì hành động như thế cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa sau đó y còn dốc sạch túi mời các cô ấy ăn cơm thế mà các cô ấy vẫn không nể tình quay mặt đi, điều này làm y cảm thấy rất tủi thân.
Chỉ có mấy tiết học kế tiếp làm cho Tào Hổ yểu xìu như thỏ gặp nước đá, cứng ngắc chìm ngỉm!
Thành tích của y cố gắng lắm mới đạt trung bình, thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 từ dưới lên. Điểm tổng kết thì khỏi cần nói luôn rồi có khi nằm ở top 3 từ dưới lên cũng nên. Buổi trưa y thậm chí còn không dám về nhà ăn cơm vì sợ gặp bố. Bố y rất tinh mắt, chỉ cần vài câu ông ấy có thể đoán ra y đang nói dối hay không. Y không muốn làm trò cười cho cả trường khi buổi chiều đi học cái mặt lại hằn lên mấy ngón tay. Bây giờ, y đang thấp thỏm chờ đợi môn cuối cùng- môn tiếng Anh.
Lý Vũ Hân không thèm đếm xỉa đến Tào Hổ đang ủ rũ mà nghiêng đầu nhìn Phương Minh Viễn, bây giờ đã là môn cuối cùng rồi. Nếu môn này không hơn được Phương Minh Viễn hai mươi điểm thì coi như đã nhường vị trí thứ nhất cho hắn. Tiếng Anh lại là môn cô tự tin nhất! Nhưng cô cũng hiểu điều này gần như là không thể vì kỳ thi cuối kỳ năm ngoái Phương Minh Viễn đã đạt điểm tối đa. Hy vọng lần này hắn sẽ không đạt qua tám mươi điểm.
Giáo viên dạy tiếng Anh là một thầy chừng hơn ba mươi tuổi. Lý Vũ Hân cảm thấy thầy phát âm vẫn chưa chuẩn lắm, vẫn còn pha giọng của Tần tây.
Thầy xăm xăm bước lên bục giảng, mắt thầy đảo quanh lớp, hết nhìn sang trái lại ngó sang phải. một lúc sau thầy mới lên tiếng:
- Kết quả thi tiếng Anh kỳ này của lớp mình rất tốt. Kết quả xếp thứ nhất toàn trường, hơn nữa thầy rất vui vì cả khóa có hai em được điểm tối đa thì đều là của lớp mình! Đó là em Phương Minh Viễn và Lý Vũ Hân!
Cả lớp ồ lên kinh ngạc, Lý Vũ Hân hiểu các bạn cảm thấy ngạc nhiên chính là vì mình đạt điểm tối đa chứ không phải vì Phương Minh Viễn. Chuyện Phương Minh Viễn đạt điểm tối đa đã không có gì là ngạc nhiên nữa, tất cả các môn khác hắn đều đạt tối đa nên lần này cũng không ngoại lệ! Có thể nói không cần hỏi thăm các lớp khác cũng biết lần này Phương Minh Viễn là người chiến thắng rồi.
Trong lòng Lý Vũ Hân lại không hề vui vẻ vì điều này. Cô không ngờ Phương Minh Viễn lại đạt điểm tối đa, điều này đồng nghĩa với việc cô kém hắn tận mười chín điểm!
- Thất bại rồi!
Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến ba chữ này mà thôi.
Đáp lại tiếng thầy giáo là những tiếng thở dài không ngớt. Đối với hầu hết học sinh, tiếng Anh là một môn khó nhằn, muốn học tốt tiếng Anh còn phải cần có môi trường. Những người không ở trong môi trường đó mà vẫn học tốt thì đúng là nhân tài. Bây giờ, ngành giáo dục lại xem tiếng Anh là một môn bắt buộc, điều này vô tình đã tạo thêm khó khăn cho học sinh.
Mặt Tào Hổ càng tái đi, mấy môn trước dù gì y cũng đạt điểm trung bình, nhưng môn tiếng Anh lần này y chỉ đạt ba mươi điểm.
Lúc này Trần Dung đang ngồi trong phòng làm việc tổng kết lại thành tích của lần thi vừa rồi. Thành tích lớp cô đứng thứ nhất là điều không cần phải bàn cãi, hơn nữa trong ba người đứng đầu toàn trường thì có đến hai học sinh là của lớp cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn có gì đó tiếc nuối.
Tuy Lý Vũ Hân vẫn cao hơn điểm của người xếp thứ ba gần hai mươi điểm nhưng lại vẫn kém Phương Minh Viễn tới gần hai mươi điểm, điều đó có nghĩa học sinh Lý Vũ Hân mà cô đặt nhiều kỳ vọng vẫn không được xem là đối tượng thực sự uy hiếp được Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn đúng là một kẻ siêu phàm, điều này làm Trần Dung không khỏi lo lắng. Cái tên tiểu tử này không phải là đang đả kích vào sự chăm chỉ học tập của học sinh hay sao, học ngày học đêm vẫn không bằng một kẻ nhác nhớn suốt ngày không chịu làm bài tập!
- Cốc, cốc, cốc!
Ngoài cửa vọng vào những tiếng gõ khe khẽ.
- Mời vào!
Trần Dung như chợt tỉnh.
- Cô Trần, hiệu trưởng muốn gặp cô!
Một thanh niên đứng ngoài cửa thò đầu nói vọng vào, cô nhận ra người này, chính là một giáo viên dạy hóa học cho năm hai, ba.
- Cảm ơn, tôi sẽ sang liền!
Trần Dung cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn thu dọn đồ trên bàn và đứng dậy.
Phòng của hiệu trưởng không nằm trong khu lớp học, vì đây là vùng ven nên diện tích của trường lớn hơn so với trường tiểu học, nhà trường đã cho xây một khu nhà ba tầng giành riêng cho khu văn phòng.
Khi cô bước vào phòng hiệu trưởng thì thấy còn có thêm ba người khách ăn vận lịch sự đang ngồi đó, trong đó còn có một cô gái trẻ rất đẹp, cô tỏa sáng như một minh tinh chụp ảnh trên các trang báo. Nhìn cách trang điểm ăn mặc thì không thể là người ở thị trấn này được, có thể là họ đến từ Kinh thành hoặc Thượng Hải, mà có khi là đến từ Hồng Kông cũng nên. Trần Dung chợt nhớ lại những người cô đã thấy trên ti vi, toàn là người giàu có ăn mặc đẹp đẽ lên xe xuống ngựa.
- Cô Trần, đây là những vị khách đến từ Nhật Bản. Ba vị, đây là người mà các vị muốn tìm, giáo viên chủ nhiệm của em Phương Minh Viễn, cô Trần Dung.
Thầy hiệu trưởng trịnh trọng giới thiệu.
- Người Nhật Bản?
Trong đầu Trần Dung hiện ra một dấu hỏi to đùng, người Nhật đến đây làm gì? Lại còn tìm Phương Minh Viễn nữa? Phương Minh Viễn lại còn qua lại với cả người Nhật sao?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?