- Cậu chắc chắn họ là nhân viên vật tư của siêu thị Carrefour chứ?
Chu Đức Long trịnh trọng nói.
- Bọn họ tự nói là như thế. Còn có đúng hay không thì không biết. Nhân viên vật tư của một siêu thị tồi tàn mà còn dám quay lại đập bàn với tiểu Hồ, ha ha, lá gan thật không nhỏ…
Phó Minh Nguyệt dửng dưng nói:
- Tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi, họ đang ở nhà nghỉ của huyện, trở về cho bọn lăng tử đi chơi, dạy cho bọn họ chút đạo lý làm người, cho họ hiểu được trên từng mẫu đất của cái huyện Vũ Diệp này ai mới là lão đại.
- Cậu kể tỉ mỉ xem bọn họ đã nói những gì?
Lòng bàn tay Chu Đức Long mơ hồ có mồ hôi. Siêu thị Carrefour là cái gì gã vốn cũng không biết, nhưng năm trước gã đi Phụng Kinh tận mắt trông thấy chi nhánh thứ hai của siêu thị Carrefour ở Phụng Kinhkhai trương, các cửa hàng rộng rãi sáng sủa trưng bày mặt hàng nhiều không đếm xuể, lại còn lượng khách hàng đông nghịt làm tầm hiểu biết của gã được đổi mới hoàn toàn. Gã vốn còn suy xét xem có nên mở 1 cái siêu thị ở huyện Vũ Diệp phỏng theo hình thức của siêu thị Carrefour hay không, nào ngờ nhân viên vật tư của siêu thị Carrefour đã lại tìm đến tận cửa.
- Còn không phải nói gạo của chúng ta không tốt, trong trộn lẫn gạo cũ với gạo phúc có hại cho sức khỏe. Họ đòi chúng ta bồi thường tổn hại, còn bảo cái gì mà phải tiêu hủy ngay chỗ gạo này. Hừ hừ, chúng ta bán bao nhiêu là gạo đã bao giờ phải trả tiền bồi thường đâu.
Phó Minh Nguyệt tức giận nói
- Một cái siêu thị vớ vẩn cũng dám hoa chân múa tay với chúng ta.
Chu Đức Long trầm giọng nói:
- Chúng ta bán cho họ bao nhiêu gạo? Gạo cũ và gạo phúc trộn thế nào?
- Hơn 450 tấn gạo cũ và gạo phúc.
Phó Minh Nguyệt do dự nói không nên lời.
Chu Đức Long đập bàn một cái:
- Trộn bao nhiêu?
Gã đã nhìn ra Phó Minh Nguyệt chắc chắn là không nghe theo chỉ đạo của mình, tự ý tăng tỷ lệ trộn gạo cũ và gạo phúc, mặc dù trộn gạo cũ và gạo phúc vào trong gạo bán lúc đầu là chủ ý của Chu Đức Long, nhưng gã cũng đã quy định rõ rằng tổng lượng gạo cũ và gạo phúc không được quá 10%.
- Gạo cũ có hơn 200 tấn, gạo đích có hơn 100 tấn chiếm 10% tổng lượng.
Phó Minh Nguyệt hoảng sợ vội vàng nói.
- Binh binh.
Chu Đức Long quả thật không dám tin vào tai mình nữa, gạo bình thường không ngờ chỉ chiếm 10% đến 20% tổng lượng, đây là trộn gạo cũ và gạo phúc vào gạo bình thường á, hay là trộn gạo bình thường vào gạo cũ và gạo phúc đây.
- Cậu Chu, cậu nghe tôi nói, bọn họ mua có một lần, lại mang đến tận tỉnh Tần Tây, tôi liền nghĩ dù sao họ mua gạo cũng là để bán, lại xa xôi cách trở như thế, đừng nói họ có thể phát hiện ra hay không, cho dù có phát hiện được thì một công ty ngoại tỉnh cách đường xa núi cao như họ có thể làm gì được chúng ta.
Phó Minh Nguyệt vội vàng giải thích. Đừng thấy hai người họ bình thường nói cười vui vẻ, nhưng khi Chu Đức Long bực lên thì Phó Minh Nguyệt đúng là sợ gã. Người ta có một ông chú là Phó giám đốc sở, tuy không quản nổi cha mình, nhưng làm cho tiền đồ của cha méo mó cũng dễ như bỡn.
- Ôi.
Chu Đức Long vỗ trán, đây mới là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo. Sở dĩ gã quy định tỷ trọng gạo cũ và gạo minh không được vượt quá 10% chính là suy xét đến khả năng sẽ có người mua kiểm nghiệm đợt gạo này, cho dù họ đã làm rất cẩn thận, không phải người lành nghề thì không thể biết được gạo có vấn đề. Gạo phúc là chuyện xảy ra sau này, khichuyên gia mời về từ tỉnh kiểm tra trắc nghiệm mới biết gạo đó bị ô nhiễm sẽ làm người ta bị bệnh. Cho nên các kho lương trong huyện mới không nhận gạo của xã kia, người trong huyện cũng không ăn gạo của xã ấy, số gạo đấy chỉ có dân bản xứ ăn hoặc bán ra ngoài thị trường. Nếu số lượng ít, thứ nhất khả năng người mua phát hiện vấn đề là nhỏ, thứ hai nếu người mua phát hiện ra vấn đề cũng sẽ cảm thấy không đáng phải làm to chuyện, đa phần sau khi biết chuyện sẽ không đến đây mua gạo nữa.Mà Hoa Hạ đất rộng người đông mỗi ngày chủ trì tiêu tiền như rác cũng đủ đảm bảo cho họ cả đời không buồn chán. Nhưng trong hơn 450 tấn gạo thường lại có đến gần 400 tấn gạo cũ và gạo nồi, chỉ cần người ta kiểm nghiệm quoa loa là có thể dễ dàng phát hiện vấn đề. Hơn nữa đây lại là một khoản kếch sù, đối phươngnhất định sẽ không chịu để yên.
- Cậu Chu, họ là người Tần Tây, cách chúng ta hơn một nghìn km, cho dù có người đứng sau nào thì cũng không vươn tay tới tỉnh Liêu Ninh của chúng ta được. Có gì phải sợ chứ. Tối này cử bọn Lăng tử đi hù dọa họ một chút, tôi không tin họ lại cần tiền mà không cần tính mạng.
Phó Minh Nguyệt trang trọng nói.
- Đồ ngu.
Chu Đức Long không thể nhịn được nữa kêu lên. Gã xem như cũng hiểu là Phó Minh Nguyệt không chỉ nhìn trông giống heo mà não cũng là óc lợn, cả một con người chính là một con lợn khoác áo người.
- Cậu Chu, cậu sao có thể mắng người như thế?
Phó Minh Nguyệt giật mình nói.
- Phó Minh Nguyệt, tôi nói cho cậu biết, siêu thị Carrefour không phải xa tận chân trời mà người ta có chi nhánh ở ngay tại Phụng Kinh. Hơn nữa cũng không phải cái siêu thị vớ vẩn nào mà người ta có gần trăm chi nhánh trên toàn quốc. Cậu có hiểu không, tất cả gần một trăm tỉnh thành của Hoa Hạ đều có chi nhánh của siêu thị Carrefour, đó là doanh nghiệp liên doanh chuỗi siêu thị lớn nhất Hoa Hạ, tổng tài sản e rằng đã vượt qua 1 tỷ đồng.
Chu Đức Long càng nói càng tức, vừa giơ tay liền hất tung đĩa đựng hoa quả trên bàn lên, hoa quả rơi đầy mặt đất.
- Một một…một một tỷ?
Phó Minh Nguyệt lúc này mới nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Một doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển đến quy mô lớn như thế ở Hoa Hạ nếu không có sự trợ lực trên quan trường thì tuyệt đối không thể được.
- Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi, bảo cậu ra ngoài mở mang tầm mắt đi thì không nghe, chỉ biết làm ếch ngồi đáy giếng ở cái huyện Vũ Diệp này.
Chu Đức Long chỉ vào trán Phó Minh Nguyệt mắng:
- Đây không phải là cậu đang kiếm tiền, mà đấy là cậu đang gây họa cho mọi người đấy. Còn muốn cho thiên hạ biết ai là lão đại à, cậu có biết huyện thành như huyện Vũ Diệp này chỉ sợ người ta không thèm đến đây mở chi nhánh ấy chứ.
Phó Minh Nguyệt cũng không khỏi toát mồ hôi lưng, dù y tham lam nhưng dù sao cũng có ông bố làm Cục trưởng Cục cảnh sát, chuyện này nặng hay nhẹ y cũng biết, đặc biệt là khi nhìn thấy Chu Đức Minh cũng đánh mất vẻ điềm tĩnh trước kia trong lòng càng kích động.
- Cậu Chu, vậy…vậy làm sao bây giờ?
Phó Minh Nguyệt cũng luống cuống tay chân.
- Làm sao ư?
Chu Đức Minh oán hận nói:
- Còn có thể làm sao nữa? Tất nhiên là chịu nhận lỗi và bồi thường thiệt hại cho người ta chứ sao.
- Hả?
Phó Minh Nguyệt há hốc miệng, lúc lâu sau mới thốt lên:
- Nhưng thế cũng gần một triệu tệ đấy.
Y thật sự đau lòng, trong món tiền gần một triệu tệ tiền hàng này lợi nhuận chừng sáu bảy trăm ngàn, có thể nói là một khoản hậu hĩnh nhất gần đây. Hiện giờ không những không có lãi mà còn phải bồi thường thiệt hại thế chẳng phải là tiền mất tật mang còn gì.
- Dù có là mười triệu cũng phải đền.
Trong lòng Chu Đức Long rất rõ siêu thị Carrefour có thể đạt được đến tình trạng như ngày nay, mình chỉ là một kẻ tiểu đánh tiểu nháo* (công việc triển khai ở quy mô nhỏ) ở cái huyện Vũ Diệp này, tuyệt đối không đủ khả năng để chống lại. Mất tiền thì có thể kiếm lại được, còn nếu đến lúc chọc giận đối phương thì cả chú cũng không chắc có thể bảo vệ được mình. Nếu không có chút thực lực, siêu thị Carrefour đã sớm bị bọn quan viên ở tỉnh này chia nhau nuốt trọn rồi. Phó Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ, không nói câu nào, quyết định của Chu Đức Minh thật là cắt da cắt thịt của y.
- Ngày mai cậu mời họ đến công ty, trả lại toàn bộ tiền hàng cho họ và bồi thường người ta cả phí vận chuyển cùng tất cả các phí liên quan khác, lại đưa thêm một trăm tệ coi như là bồi thường cho người ta. Nhất định phải dỗ dành những người ấy cho tốt.
Chu Đức Long hạ quyết định trong nháy mắt.
- Thế thì phải mất bao nhiêu tiền.
Phó Minh Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, thét lớn.
- Nhiều hơn cũng phải đền.
Chu Đức Long cũng không nhường một bước nói:
- Hơn nữa chỉ được hơn chứ không được kém.
Trong lúc Chu Đức Long và Phó Minh Nguyệt tranh luận không ngớt về chuyện bồi thường, nhà khách của huyện lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đoàn người Phương Minh Viễn trở về nhà khách chưa lâu, tất nhiên cũng phải biết là Liễu Chính và Lý Minh ngày hôm nay tay trắng quay về. Lãnh đạo công ty lương dầu Nguyệt Long từ chối gặp mặt chỉ phái một lãnh đạo cấp thấp ra tiếp chuyện. Đối với yêu cầu mà siêu thị Carrefour đề xuất, công ty lương dầu Nguyệt Long phải tiêu hủy gạo độc ngay tại chỗ và bồi thường tổn thất kinh tế cho Siêu thị Carrefour, người ta đến nghe cũng chả thèm nghe mà giọng điệu ngược lại còn có phần uy hiếp. Theo lời Lý Minh và Liễu Chính, nếu không phải là có người đi cùng họ có thể đã bị đối phương trực tiếp đánh đuổi từ công ty ra ngoài. Kết quả này thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán của Phương Minh Viễn, cải cách kinh tế ở Hoa Hạ mang theo nhiều vấn đề, trong đó chủ nghĩa bảo hộ địa phương đang hoành hành hiện nay chính là một khối u ác tính, đằng sau công ty lương dầu Nguyệt Long chắc chắn có một nhân vật nắm thực quyền ở huyện Vũ Diệp làm người đỡ đầu, nếu không họ tuyệt đối không dám to gan lớn mật dùng gạo cũ và gạo phúc để lừa người lộ liễu như thế.