Phương Minh Viễn cười nói. Cái này là chỗ tốt của việc kinh doanh nhiều loại. Hơn nữa cổ đông của công ty cổ phần máy tính, ở thủ đô kia đều là gia tộc nổi tiếng, cho nên chuyện này, Phương Minh Viễn thật sự là trước giờ đều không lo lắng. Vladimir nhìn Phương Minh Viễn dường như không có ý định nói thêm, cũng thức thời không hề hỏi nhiều, nhiều khi, im ỉm phát tài cũng không phải là một loại hạnh phúc hay sao.
Mọi người đã có quan hệ đến mức này, thì nói chuyện giữa Vladimir và Phương Minh Viễn càng tùy ý.
- Tôi nói này Phương, cậuthật sự không cân nhắc một chút sao? Tục ngữ nói hay lắm, thiên đường là: lương Mỹ, vợ Nga, nhà Anh, cơm Tàu. Phụ nữ nước Nga chúng tôi chăm chỉ việc nhà, hơn nữa cũng thích lấy chồng ngoại quốc. Cho dù cậu không thể lấy cô ấy làm vợ, ở chỗ này có một tình nhân cũng không tệ, như vậy cậu sau này lúc đến nước Nga, ở đây cũng có người đang chờ cậu, như vậy cũng có cảm giác gia đình.
Vladimir tiếp tục hướng Phương Minh Viễn chào hàng gái nước Nga.
Phương Minh Viễn có chút đau đầu, mặc dù hắn biết rõ, ở nước Nga, bởi vì chiến tranh lập nhà nước Liên Xô và chiến tranh thế giới thứ hai, đàn ông nước Nga thương vong nặng nề, cho nên luôn luôn là nữ nhiều nam ít, cho nên đàn ông Nga, chỉ cần không phải quá kém cỏi, tìm vợ tốt một chút cũng không khó khăn, điều này cũng đã tạo thành trong giới phụ nữ nước Nga, tình cảnh hoa nhài cắm bãi cứt trâu chỗ nào cũng có. Cho nên đàn ông Nga, đối với phụ nữ trong nước lấy chồng nước ngoài, cũng không phản đối. Nhưng y đang ở trước mặt Asohon Kagetsu lải nhải giới thiệu cho mình, cái này không phải tự mình chuốc lấy phiền toái sao?
- Vladimir, tôi thế nào lại nhìn không ra, anh còn có mặt bác ái như vậy.
Ở sau lưng Vladimir, Asohon Kagetsu mặt âm trầm nói, cô vừa mới thoát khỏi dây dưa với chị em Lyudmila, tới đã nghe được Vladimir lải nhải, trong lòng cũng khỏi phải nói cực kỳ nổi cáu. Không biết chị em Lyudmila ở đâu lại có suy nghĩ để mình gả cho Charch, Vladimir ở chỗ này lại chọc gậy bánh xe vào mình.
Mặt Vladimir lúc ấy đã cứng lại rồi, hắn hơi hưng phấn, không có chú ý tới Asohon Kagetsu đã thoát khỏi dây dưa với chị em Lyudmila từ lúc nào.
- A. . . A. . . , cái này. . . , tiểu thư Asohon, tôi đây không phải muốn đem tài nguyên tốt nhất của nước Nga, bày ra cho Phương huynh đệ sao?
Vladimir có chút xấu hổ nói.
Asohon Kagetsu khoác tay Phương Minh Viễn, mắng:
- Vladimir, những gì tôi nghe được thế nào lại có phần không giống với anh nói a, mọi người đều nói thiên đường là nhà Mỹ, quản gia Anh, công việc ở Saudi Arabia, vợ Nhật, cơm Hoa Hạ. Hình như không có nước Nga mà?
Phương Minh Viễn buồn cười nhìn khuôn mặt Vladimir đỏ lên, khuỷu tay nhẹ nhàng khều Asohon Kagetsu một cái, Asohon lập tức hiểu ý liếc nhìn hắn, giọng điệu liền dịu đi không ít.
- Phương nhà chúng tôi, tuổi còn trẻ, vẫn còn đi học, hơn nữa pháp luật Hoa Hạ cũng không cho phép, Vladimir anh không được làm hư cậu ấy.
Phương Minh Viễn nghe thầm phẫn nộ, pháp luật Hoa Hạ kia là không cho phép bây giờ kết hôn, chứ không phải là không cho phép bây giờ tán gái, nói cách khác, quan hệ của Asohon Kagetsu vàmình rốt cuộc là gì? Asohon Kagetsu lời lẽ đanh thép mắng Vladimir như vậy, mà da mặt rõ ràng đều không đỏ chút nào, cô gái này, trời sinh đúng là một diễn viên giỏi.
- Tiểu thư Asohon? Tôi có thể hỏi một chút hay không, Phương huynh đệ và cô có quan hệ gì? Hắn là người Hoa Hạ, cô là người Nhật Bản, các người tại sao là người một nhà?
Vladimir kinh ngạc hỏi. Asohon Kagetsu trong lòng hơi chột dạ, biết mình đã thuận miệng, đem lời trong lòng nói ra .
- A, cái này anh còn có chỗ không biết, Hán ngữ của Kagetsu rất tốt, từng ở Hoa Hạ thời gian tương đối dài, ở chỗ chúng tôi, đồng nghiệp, bạn bè, bạn học thân mật cũng có thể gọi là XXX nhà chúng tôi, đây là một cách nói tỏ vẻ quan hệ vô cùng gần gũi giữa hai bên. Cũng không nhất định chỉ, chúng tôi là người một nhà. Chúng tôi đã quen nhau từ năm sáu năm trước, quan hệ giữa mọi người luôn rất tốt, trước khi cô ấy đến nước Nga, tôi nếu đi Nhật Bản, cô ấy đều cùng đi trong toàn bộ hành trình.
Phương Minh Viễn khoát tay, dửng dưng nói.
- Cho nên, tôi cũng có thể nói, Kagetsu nhà chúng tôi, cũng không phải ai muốn lấy là có thể lấy.
Vladimir nhìn Asohon Kagetsu, lại nhìn Lâm Dung mặt không chút biểu cảm. Bán tín bán nghi đã tiếp nhận lời giải thích của Phương Minh Viễn. Asohon Kagetsu lúc này mới lén thở phào một cái, chỉ là trong ánh mắt nhìn Lâm Dung mang theo vài phần chột dạ, chỉ mong nha đầu kia nhìn không ra vấn đề gì. Hành trình tiếp theo, Vladimir dĩ nhiên là không muốn rời đi, mà trông thấy Vladimir đi theo bọn Phương Minh Viễn, Charch và Lyudmila cũng cùng đi đến, Asohon Kagetsu cũng không nghiêm mặt đuổi các cô đi, vì vậy đội ngũ này lại mở rộng ra.
Phương Minh Viễn cùng Asohon Kagetsu cũng không đi quản bọn họ, nguyện ý đi theo là tốt rồi. Dù sao chân ở trên người của bọn họ, mình còn có thể cứng rắn ngăn cản bọn họ hay sao.
Vì vậy một đoàn người, từ đầu đông trung tâm thương mại Gum chuyển đến đầu tây, lại từ tầng ba quay về tầng một. Không thể không nói, trung tâm thương mại Gum quả thật là danh bất hư truyền, hàng hoá bên trong mặc dù cao cấp, giá cả đắt, nhưng xác thực là đầy đủ hết, có thể nói là những gì cần có đều có cả, không hổ là trung tâm thương mại lớn nhất Mát-xcơ-va, một trong những nơi thời thượng nhất để mua sắm.
Theo một hồi tiếng ồn huyên náo truyền đến, đoàn người vòng qua khúc quặt, trước mắt xuất hiện một phòng trò chơi điện tử, Dianna và Irina nhảy lên hoan hô, đi vào đầu tiên.
- Nơi này là phòng trò chơi điện tử lớn nhất Mát-xcơ-va, cũng là nơi có nhiều cao thủ trò chơi nhất.
Vladimir xem ra có chút đắc ý nói.
- Còn là chỗ của câu lạc bộ “Virtua Fighter” (một loại game giao đấu của hãng Sega, gần như Rồng đen ấy, bạn nào ngày xưa hay chơi game sega chắc biết ^^) Mát-xcơ-va.
- Câu lạc bộ Virtua Fighter?
Phương Minh Viễn không khỏi khẽ giật mình. “Virtua Fighter” từ khi bán ra đến nay, thịnh hànhmột thời, trong những người yêu thích trò chơi chiến đấu trên toàn thế giới, đã giành được rất nhiều lời khen ngợi, câu lạc bộ loại này ở Nhật Bản rất phổ biến, không ngờ ở Mát-xcơ-va cũng có.
- Đúng vậy, đây đều là những người yêu thích “Virtua Fighter” ở Mát-xcơ-và tự thành lập lên. Mà tôi, cũng là một trong số đó, bây giờ là phó chủ tịch câu lạc bộ.
Vladimir vẻ mặt tự hào nói.
- Hừ không làm việc đàng hoàng. Vladimir, đem tài trí của anh dùng vào việc chính đạo, anh sẽ thu được thành tựu còn lớn hơn hiện tại. Cả ngày chỉ biết chơi game, tuổi trẻ tươi đẹp, đều bị anh cứ như vậy lãng phí mất.
Charch cười lạnh nói
Vladimir khinh thường liếc nhìn Charch nói:
- Charch, cậu cái kẻ cuồng câu cá, không phải là thấy trong sử sách Hoa Hạ những đại nhân vật có rất nhiều người đều yêu thích câu cá, cậu cũng không có chuyện gì liền chạy đến ao hồ câu cá. Nhiều năm như vậy, cậu cũng không biết thả mồi... Mấy tấn mồi câu cá kia, cũng không thấy cậu câu lên được 180 kg cá. Chơi game thì làm sao, chơi game còn có vô địch thế giới, so với Nhạc Bất Quần cậu còn tốt hơn.
"Nhạc Bất Quần" ba chữ này, Vladimir chỉ dùng Hán ngữ nói, chỉ là hắn phát âm cũng không phải chuẩn, Phương Minh Viễn lúc ban đầu cũng nghe không hiểu. May mà Vladimir tương đối biết thức thời, biết rõ Phương Minh Viễn bọn hắn phần lớn nghe không hiểu tiếng Nga, dọc theo con đường này, mặc dù là cùng người Nga nói chuyện với nhau, cũng cố gắng hết sức dùng tiếng Anh, việc này làm cho Phương Minh Viễn đối với hắn càng thêm vài phần thiện cảm. Trái lại Charch kia, không có một chút ý thức ở phương diện này, nói toàn bộ đều là tiếng Nga, làm hại hắn còn phải nghe Asohon Kagetsu phiên dịch.
Charch mặc dù không biết Nhạc Bất Quần là ai, nhưng cũng biết Vladimir nói tuyệt đối không phải từ tốt, không khỏi tức giận ra mặt.
- Đủ rồi. Muốn cãi nhau các anh đi ra bên ngoài mà cãi, không nên quấy rầy tâm tình của chúng tôi.
Asohon Kagetsu nghiêm nghị nói.
- Charch, tôi lại cảnh cáo cậu một lần nữa, nếu như cậu cứ quấy nhiễu công việc của tôi, vậy thì xin mời cậu ra ngoài.
Nói xong, kéo Phương Minh Viễn đi vào phòng trò chơi. Vladimir dùng ánh mắt khinh miệt liếcCharch, rồi cũng đi vào theo. Những người khác dĩ nhiên cũng nối đuôi nhauvào, để Charch ở ngoài cửa.
Lyudmila giật giật vạt áo của Charch, thấp giọng nói:
- Anh, đừng chọc chị Kagetsu tức giận, như vậy sẽ chỉ làm chị ấy càng ngày càng ghét anh, như thế chẳng phải làm cho Vladimir đắc ý sao?
Cô xem như đã nhìn ra, mặc kệ thiếu niên Hoa Hạ kia rốt cuộc có thân phận gì, Asohon Kagetsu đúng là vô cùng coi trọng hắn, Charch nhiều lần ở trước mặt Phương Minh Viễn sinh sự, sẽ chỉ làm Asohon Kagetsu cảm thấy mất mặt. Chính mình vừa rồi chỉ vô ý một câu, liền bị Asohon Kagetsu trách mắng, huống chi anh trai của mình. Charch nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự có thể sẽ bị Asohon Kagetsu Nguyệt đuổi ra khỏi đội ngũ, đến tình cảnh kia, thật có thể là tiện cho Vladimir.
Charch vừa mới ý thức được, hành vi của mình đã chính thức chọc giận Asohon Kagetsu, trước kia Asohon đối với hắn mặc dù thờ ơ, nhưng cũng chưa từng nói qua những câu nặng lời như "Mời cậu ra ngoài". Không khỏi chán nản nói:
- Kagetsu, tôi đối với cô tốt như vậy. . .
- Anh đối với chị Kagetsu tốt hơn nhiều người, vậy chẳng lẽ, ai đối với mình tốt nhất, thì phụ nữ nhất định sẽ lấy người đó sao? Anh nếu ôm ý nghĩ như vậy theo đuổi chị Kagetsu, em khuyên anh một câu, hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi.
Lyudmila oán hận nói. Ông anh trai này của mình, như thế nào vào lúc này lại ngốc vậy chứ.
Đến khi hai người bọn họ vào phòng trò chơi tìm được nhóm người Phương Minh Viễn, chỉ thấy Vladimir đang ngồi ở trước máy chơi game, hăng hái đối với Phương Minh Viễn phát ra lời mời:
- Phương huynh đệ, thế nào, có hứng thú solo thử hay không?
Asohon Kagetsu, Lâm Dung cùng với đám nhân viên hộ tống đi theo Phương Minh Viễn, cả bọn trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị. . .