Chàng thanh niên tóc vàng mắt xanh người Russia vừa nói vừa kéo tay Phương Minh Viễn, thái độ rất nhiệt tình. Phương Minh Viễn có chút bất đắc dĩ đáp lời
- Ừ, a.
Người thanh niên này nói giọng nói quá nặng, khiến cho cậu rất khó khăn mới nghe hiểu được anh ta muốn nói gì.
Người này từng nghe Asohon Kagetsu giới thiệu qua, tên là Leonid Andre Vladimir, được xem như một doanh nhân thành đạt tiêu biểu củaMoscow, gia tộc Vladimir chủ yếu làm kinh doanh sản phẩm IT, trong đó bao gồm các đại lý bán lẻ PC. Được đánh giá là công ty máy tính đầu tiên của Nga. Anh ta và Phương Minh Viễn gặp nhau trong một chuyến du ngoạn, cho nên có cảm giác hơi thân quen, nhưng cũng chỉ có thể nói là quen biết mặt nhau thôi, hiện giờ y bất ngờ thân thiện thế này cũng khiến cho Phương Minh Viễn có chút bất ngờ.
Nhà thờ Vasilii theo như lời Vladimir nói, Phương Minh Viễn cũng từng nghe nói qua, nó được coi như là danh lam thắng cảnh nổi danh ở Nga. nhà thờ Vasilii ở phía nam quảng trường Đỏ trung tâm thành phố Moscow, liền kề với điện Kremlin. Phương Minh Viễn vẫn chưa từng đến, nhưng cũng biết, đứng trong nhà thờ Vasilii bất luận xoay mặt sang hướng nào thì cũng là chính diện, chứ không phân chia chính diện bên trái và bên phải. Ở chính giữa giáo đường này được phân chia thànhngôi tháp chóp hình củ hành trên đỉnh có một dấu thập thánh giá xây bằng gạch đỏ theo kiểu Byzantine, giáo đường trung tâm có một ngọn tháp lớn, được bao bọc bởi 8 ngọn tháp nhỏ xung quanh, hình dạng, sắc thái, hình họa, cách trang trí trên 8 ngọn tháp này hoàn toàn khác nhau, phong cách độc đáo. Tám mái vòm của tám tòa tháp đều đại biểu cho một vị thánh, và tòa tháp trung tâm cao nhất là đại biểu cho địa vị của Thượng Đế. Tất cả tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp tinh xảo. Cửa chính của tám toà nhà hình tháp cùng hướng về hành lang gấp khúc trong giáo đường trung tâm, bởi vậy cho dù bạn đi vào bằng cửa nào thì cũng đến được giáo đường trung tâm. Cả tòa giáo đường đều được xây bằng gạch hồng, đá màu trắng được dùng để trang trí, khung đỉnh chóp màu vàng sáng chói, phối với các màu hồng, vàng, màu lục. Tạo nên một bầu không khí vui tươi như trẩy hội trong toà giáo đường.
- Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng nhuốm đầy máu.
Một tiếng nói bất chợt vang lên, khiến cho mọi người dáo dác ngó quanh tìm nơi phát ra âm thanh đó, Ngay lúc nàyphát hiện ra Zakharov dang đứng phía sau Vladimir.
- Cậu Phương, E là cậu vẫn chưa biết, nhà thờ lớn Vasilii được xây dựng để kỷ niệm Ivan đệ tứ chiến thắng quân Qazan, các bức hoạ trong chính đường và ở phòng triển lãm cũng chủ yếu triển lãm quang cảnh quân Nga đánh thắng quân Qazan và các trang bị vũ khí từng được sử dụng. Hơn nữa cậu không biết Đại Đế Ivan vì sao được xưng là 'Khủng bố Sa Hoàng' không?
Zakharov hiển nhiên không có ý định chờ đợi Phương Minh Viễn trả lời, lại nói tiếp,
- Sau khi việc xây dựng nhà thờ lớn Vasilii hoàn tất, Ivan đệ tứ rất hài lòng, vì không muốn trên thế gian cũng có một giáo đường tương tự, cho nên y đã hạ lệnh thọc mù mắt tất cả các kiến trúc sư góp công trong việc xây dựng, mỗi khi tôi đứng ở nơi đó, đều nghe thấy tiếng gào thét của họ, cậu nói xem có đúng không, Vladimir?
Vladimir xoay nửa người lại, mỉm cười nói:
- Trợ giảng Zakharov, không ngờ lại được gặp cậu ở nơi này, cách thuyết giảng của cậu rất hay, nhưng ta nghĩ hai vị tiên liệt Minin và Pozharskyxứng đáng để chúng ta luôn ghi nhớ ở trong tim. Đồng thời tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cậu, nếu nói mỗi khi cậu bước chân vào giáo đường Vasilii có thể nghe được tiếng gào thét của các kiến trúc sư, như vậy khi cậu đi đến điện Kremlin, có thể cảm thấy yêu ma đang nhảy múa trên điện Kremlin ?
Zakharov bất ngờ không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của Vladimir, lần ứng đối này của Vladimir có thể nói là vô cùng sắc bén, phía trước giáo đường Vasilii còn có hai tượng điêu khắc hai anh hùng dân tộc Minin và Pozharsky của Nga được làm từ đầu thế kỷ 19. Trong thế kỷ 17, hai người họ đã đánh bại đội quân Ba Lan xâm lượt nước Nga, giải phóngMoscow. Là hai vị anh hùng mà người dân Nga vĩnh viễn không thể quên. Zakharov cường điệu lạiIvan đệ tứ tàn bạo, lại xem nhẹ anh hùng dân tộc Nga cũng bị cung phụng ở nơi nào, không thể nghi ngờ trong trận đấu trí này y chỉ tranh hạng trung mà thôi.
Mà người có thế hơn là Vladimir lại mở rộng lý luận của Zakharov ra, chỉ về phía điện Kremlin. Điện Kremlin ban đầu là cung điện của Sa Hoàng, sau này trở thành trung tâm chính trị Liên Xô, thống trị mấy trăm năm, không biết có mấy trăm triệu người dân Nga cùng nhân dân các quốc gia khác, bởi vì mệnh lệnh đến từ điện Kremlin, mà phải chịu cảnh chết oan chết uổng. Nếu được tổng kết số người đã chết ở cung điện Kremlin, e là phải đến mấy chục ngàn người.
Nếu nói trên đời thật sự có oan hồn, thì giáo đường Vasilii và điện Kremlin có thể so sánh với địa ngục trần gian hiếm có trên thế gian này, nơi này vốn không thể dùng từ để so sánh được. Zakharov ở giáo đường Vasilii có thể nghe được linh hồn các kiến trúc sư gào thét, nếu đúng là như vậy thì đến điện Kremlin thì sao lại không nghe thấy? như vậy có thể xem là nói khoác không? Mà nếu y nói bản thân y nghe được, hiện giờ đang làm việc ở trong điện Kremlin là các nhân sĩ thượng tầng chính phủ Nga, nếu như nghe được những lời này của y, cho dù không thấy toàn bộ, chắc hẳn cũng không mấy vui vẻ. .
Trong lòng Phương Minh Viễn cũng âm thầm lên tiếng khen, Vladimir này quả thật biết cách ăn nói, còn có thể khiến cho Zakharov không có đường thối lui,cũng không có đường để phản bác.
- Tiểu thư Asō, cậu Phương, hai người đừng nên nghe theo người này mà khôngđi đến giáo đường Vasilii chứ. Như vậy thì thật đáng tiếc .
Vladimir vẻ mặt tiếc hận nói.
- Vladimir, cậu đúng là kẻ cuồng đạo, ngoại trừ những đề nghị liên quan đến tôn giáo ra, cậu không còn nơi nào khác để đi nữa sao? Rất đáng tiếc, theo tôi được biết, người Nhật Bản theo Phật giáo và thần đạo giáo, Cơ Đốc giáo, cũng không có bao nhiêu người tôn thờ. Đừng nói đến người dân Hoa Hạ, nơi đó người theo tôn giáo này càng ít hơn. Theo tôi, cậu tìm nhầm đối tượng rồi.
Zakharov cũng không vừa. lên tiếng gạt bỏ Vladimir.
Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua Asohon Kagetsu, Asohon Kagetsu hơi lắc lắc đầu, mỉm cười nói:
- Hai vị cứ ở đây nói chuyện nhé, chúng tôi muốn đi tham quan vòng quanh đây một chút, không có nhiều thời gian trò chuyện cùng.
Nói xong, dắt tay Phương Minh Viễn bước đi. Vladimir cũng là một trong số thanh niên Nga theo đuổi Asohon Kagetsu, chỉ có điều biểu hiện của Vladimir so với Zakharov có phần kín đáo hơn, Zakharov tất nhiên cũng nhận thấy điều này, cho nên mỗi khi hai người họ cùng ở một chỗ với nhau, cũng không cầm được khích bác một chút.
Lúc ban đầu, Asohon Kagetsu còn cố gắng hoà giải hai người, nhưng sau đó, cô cũng lười can ngăn, chỉ cần họ không sinh sự trước mặt cô là được rồi. Lúc này họ đang ở trong trung tâm thương mại GUM, gặp được Vladimir đã khiến cô rất ngạc nhiên , không thể tưởng Zakharov cũng có mặt ở đây. Zakharov chuyên gây sự, khiến cho Asohon Kagetsu có chút phản cảm.
Zakharov cũng bắt đầu nổi nóng, bản thân y vừa tới, chưa kịp nói với Asohon Kagetsu câu nào, Asohon Kagetsu đã vội đi, như vậy không phải đang tìm cách tránh né y sao? đã vậy còn lấy cái cớ vớ vẩn ấy nữa —— đi cùng một thanh niên khảo sát tình hình kinh doanh trung tâm thương mại GUM, nói dối cũng không phải dùng đến cách này chứ? Nhất là khi y nhìn thấy Asohon Kagetsu kéo tay Phương Minh Viễn, cơn giận trong lòng càng không thể kiềm chế được.
- Tiểu thư Asō
Zakharov giơ tay phải lôi tay Asohon Kagetsu lại, Trần Trung đứng bên cạnh không khách khí đẩy tay y ra.
- Giữa ban ngày ban mặt, cậu ngang nhiên chặn đường con gái nhà lành còn ra thể thống gì.
Trần Trung không biết tiếng Nga, đành phải dùng tiếng Hán mắng y, kết quả là vẻ mặt mờ mịt không hiểu của Vladimir và Zakharov với mu bàn tay đỏ ửng. Người phía bên Phương Minh Viễn hầu như đều nhếch miệng cười.
Asohon Kagetsu cố nhịn cười nói:
-Anh Trần, không cần để ý đến y làm gì.
Lại vẫy vẫy tay tạm biệt Vladimir, rồi xoay người đi.
- Kìa, đây không phải chị Aso sao?
Vài tiếng thét vui sướng của bọn trẻ vang lên, vài thiếu nữ Nga chạy tới vây quanh Asohon Kagetsu.
- Diana, Irina, Lyudmila sao các em cũng ở đây?
Asohon Kagetsu kinh ngạc nói. Ba cô gái này đều là em gái của Zakharov, Asohon Kagetsu cũng từng gặp mặt vài lần, tính tình rất tốt. Asohon Kagetsu tất nhiên buông tay Phương Minh Viễn ra, bị vài thiếu nữ Nga vây lại, mọi người ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng.
“Cái tên Zakharov, lần này quả thật thông minh, sao tự nhiên lại dẫn tụi nó theo?”
Vladimir liếc nhìn sang phía Phương Minh Viễn lẩm bẩm.
- Ngươi thật là rất đê tiện.
Phương Minh Viễn cũng đưa mắt nhìn các thiếu nữ Nga đang mặc váy mỏng manh, chẳng hề để ý gì cứ vây quanh bên Asohon Kagetsu, tâm lý này có chút hơi không cân bằng. Hôm nay trời Moscow đầy mây, buổi sáng còn đổ một trận mưa, nghe nói nhiệt độ không khí cao nhất mới 19 độ, họ đều ăn mặc là quần dài áo dài tay, vậy mà khi đến quảng trường Đỏ, khi có một cơn gió lạnh thổi tới, còn cảm thấy lạnh buốt , vậy mà những ngườiNga này không cảm thấy lạnh gì sao?
Lâm Dung nhìn mấy thiếu nữ Nga quần áo mỏng manh, rồi nhìn lại chính mình, cảm thấy mình so với các cô ấy, thật giống như Lâm Đại Ngọc yếu đuối trong “Hồng Lâu mộng”
- Dung Dung, không cần phải hâm mộ họ, thân nhiệt của chúng ta nóng hơn họ.
Thanh âm Phương Minh Viễn truyền đến bên tai.
- Xì.
Lâm Dung không kìm nổi cười ra tiếng đến, Phương Minh Viễn này, quả thật rất hiểu tâm lý người khác. Không ngờ có thể nghĩ ra chuyện thân nhiệt.
Thực ra đây là cách nghĩ thực sự của Phương Minh Viễn. Ở kiếp trước, sau năm 2000 vì hiêu ứng nhà kính nên nhiệt độ trái đất tăng lên, thời tiết trở nên biến đổi thất thường, Phương Minh Viễn còn nhớ có hai năm một thành phố nổi tiếng với khoảng trời xanh biếc, không khí tươi mát, rừng rậm bát ngát xanh mướt, phong cảnh tựa như một bức tranh dường như đã biến mất vậy.
Mà thay vào đó là nhiệt độ không ngừng tăng lên, thiêu rụi rừng rậm. Ở Moscow mùa hè đã xuất hiện hiện tượng nhiệt độ cao trên 30 độ, nóng đến nỗi làm người Nga tưởng như bị thiêu đốt vậy, thậm chí còn xuất hiện cháy rừng trên quy mô lớn khiến cho Moscow nơi nào cũng toàn khói bụi.
-Cậu Phương, cô gái xinh đẹp, hai người cười gì vậy?
Vladimir vẻ mặt tò mò hỏi.
-Tôi thật sự rất hâm mộ các cô gái ở đây. Trời lạnh thế này mà có thể ăn mặc mỏng manh như thế. Cậu ấy nói với tôi rằng thân nhiệt của các cô ấy cao hơn tôi.
Lâm Dung cười nói.
Vladimir vẻ mặt kinh ngạc mở to mắt một lúc lâu sau mới trả lời:
-Cậu Phương nói rất sâu sắc, chúng tôi thật sự là không chịu được nóng. Tôi đã từng ở châu Âu và châu Mỹ vào mùa hè, những ngày đó quả thật là rất đáng sợ, nóng đến nỗi làm người ta muốn bốc hơi. Tôi lúc đó hận không thể một ngày hai tư giờ đều nằm ở trong bồn nước, lúc đó thứ mà tôi muốn nhất là hai cái mang cá. Có điều nếu ở Moscow tôi nghĩ điều này không thành vấn đề, mùa hè của chúng tôi so với mùa hè của các vị còn mát mẻ hơn. Tôi đã từng gặp không ít người Hoa Hạ, bọn họ đều nói nếu như điều kiện cho phép họ đều muốn đưa người thân sang Moscow để nghỉ mát.
Phương Minh Viễn tương đối có cảm tình với Vladimir này hơn là Zakharov, bởi vì người này trông vẻ mặt không u ám như người kia, nói đúng ra thì trông còn có khí chất hơn nữa lời nói cũng tương đối hiền hòa.
-À, tôi nghĩ là người đàn ông, nếu như Moscow nóng lên thì các anh nên thích thú mới đúng chứ.
Phương Minh Viễn cũng cười nói.
-Hứng thú, vì sao? Đó sẽ là một loại dày vò kinh khủng, trải qua một lần rồi, nếu như không phải là bất đắc dĩ lắm tôi tuyệt đối sẽ không đến những nơi như thế vào mùa hè nữa. Nhưng những nơi đó mùa đông thật thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với ở Moscow.
Vladimir ngạc nhiên hỏi.
Phương Minh Viễn nháy mắt với anh ta mấy cái, rồi lại hướng về các cô gái Nga bĩu môi, Vladimir sau một lúc không hiểu cuối cùng cũng tỉnh ra. ở kiếp trước, thời kỳ đều khi nhiệt độ Moscow tăng cao, đàn ông Mooscow đều cảm thấy vô cùng thích thú, vì như thế có thể ngắm mỹ nữ nhiều hơn, những cô gái có thân hình đẹp cũng vì mùa hè nóng bức mà mặc mát mẻ hơn. Theo những người Moscow chư từng trải qua một đợt nóng nào như vậy trong vòng 130 năm qua nói, lúc đó mọi người thường xuyên nhìn thấy những cô gái mặc bikini cưỡi xe đua xẹt ngang người bạn hoặc sẽ nhìn thấy những cô đi guốc cao 15 phân mặc bikini lướt qua người bạn với một hương thơm thoang thoảng, thậm chí còn có cô tắm nắng bên sông. Lúc đó tuyệt đối sẽ là thời khắc thích thú nhất cảu những người đàn ông Nga. Chỉ đáng tiếc, những hạnh phúc đó chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh những bóng cây rợp mát hai bên đường ở Mososcow đã trở nên khô héo báo hiệu mùa thu đến.
Một trong những đề tài để rút ngắn khoảng cách của những người đàn ông thì chủ đề về phụ nữ là một trong số đó. Vladimir sau khi tỉnh ra không kìm nổi phá lên cười:
-Cậu Phương, nghe cậu nói tôi cũng đang mong chờ Moscow sẽ có một ngày như thế.
Phương Minh Viễn nhìn Vlamdimir một lúc lâu sau mới nói:
-Tôi nghĩ ngày đó chắc chắn sẽ đến, nhưng anh chắc chắn sẽ không mong chờ đâu.