Trùm Tài Nguyên
Chương 6: Cuộc đàn áp năm 1983
Qua sự cân nhắc kỹ của ông Phương, quyết định để Phương Bân mở quán ăn sáng ở gần cổng của nhà máy, bán bánh bao và cháo trước, xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định bước tiếp theo. Đã quyết định để Phương Bân làm ăn riêng, vậy thì ít nhất cũng phải chào hỏi mọi người trong nhà máy, ông Phương quyết định để Phương Thắng ra mặt, mời mấy người chủ chốt có liên quan trong nhà máy đi uống rượu, cũng coi như tạo mối quan hệ cho Phương Bân, như vậy sau này khi làm, trong nhà máy cũng ít có cản trở. Thời năm 1983, vùng nhỏ giống như Hải Trang thì có thể có quán ăn nào ngon chứ, cho nên chỗ uống rượu lần này quyết định ở nhà Phương Thắng. Phương Thắng mua thêm ít đồ nhắm, lại bảo Bạch Bình và mẹ làm thêm mấy món, như vậy cũng được coi là thịnh soạn.
- Anh Phương, đồ ăn có lẽ đã đầy đủ rồi! Tay nghề của chị dâu và bác gái thật là giỏi, hôm nay có lẽ em được hưởng lộc ăn rồi.
Người đầu tiên vào cửa là Chu Hồng Quân láng giềng của Phương Thắng, dáng người cao to, chừng một mét tám mấy. Anh ta làm ở đồn công an trong thị trấn, không lớn không nhỏ nhưng cũng rất được coi trọng, với mọi người trong nhà máy đều rất thân thiết, vợ của anh ta làm công nhân xưởng cán ép, mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt, lần này mời anh ta, cũng có ý để anh ta giúp cho bảo vệ mấy phần.
- Tiểu Chu, ngồi đi!
Ông Phương tủm tỉm cười chỉ vào bao thuốc khỉ lông vàng trên bàn nói
- Hai nhà chúng ta thân quen, cứ tự nhiên nhé, đừng khách khí.
Ánh mắt Chu Hồng Quân sáng lên, thuốc lá khỉ lông vàng này ở thời điểm năm 1983, ở tỉnh Tần Tây cũng được coi là loại thuốc lá ngon rồi. Chu Hồng Quân cũng không khách sáo, tiện tay rút một điếu, hút hai hơi thuốc ngon, lúc này mới nói
- Bác ạ, lần này bác rộng rãi vậy, thế này tiêu hết bao nhiêu tiền, lương hưu tháng này của bác đều được ném vào trong đó hết à.
Ông Phương gật gật đầu vẻ mặt bất lực, thở dài nói:
- Tiểu Chu, không phải tại tiểu tử nhà tôi phá phách không biết nhịn, lại xử sự thành thật, giờ không có tiền mà tiêu, thì có phải đi làm cái này không?
Hai nhà thân quen, nói ra những điều tự nhiên này cũng không có gì kiêng dè cả. Chu Hồng Quân gật gật đầu, về tình hình của Phương Bân, mấy tháng gần đây, theo lời của Phương Thắng anh ta cũng tìm hiểu bảy tám phần, đương nhiên hiểu được dụng ý của ông Phương.
- Ha ha, bác à, bác đừng quá lo lắng, cháu nói với bác, cháu cảm thấy thế nào nhé, đây cũng không thể khẳng định là việc xấu.
Chu Hồng Quân lại hút thêm hai hơi, lúc này mới nói tiếp:
- Tính cách của Phương Bân khá chính trực, nếu như vào nhà máy rồi, e rằng cũng phải lăn lộn rất lâu. Hơn nữa nói với bác, việc này tuy nói rằng mệt một chút, nhiều việc một chút, có chút mạo hiểm, nhưng làm tốt, cũng tuyệt đối là một con đường! Cửa hàng thịt Lừa nhà họ Tôn ở cổng nhà máy, trong một tháng, ít nhất thu nhập một trăm tám tệ! Bình quân ra, thu nhập tháng của mỗi người trong nhà họ cao gấp ba lần lương tháng của cháu! Nói thật, ngoài bắt người ra, cái gì chúng cháu cũng không biết, cháu cũng thấy dao động. Bác nói xem lương tháng này là hai mươi ba tệ rưỡi, có thể làm được gì? Anh Phương thường nói với cháu rồi, nói thật, cháu rất khâm phục bác, có thể hạ quyết tâm này, quả thật không dễ dàng.
Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng ông Phương cũng yên tâm hơn. Chu Hồng Quân làm việc ở đồn công an nhiều năm, lời nói nhất định không phải là những lời nói suông.
Chu Hồng Quân nhìn mọi người bên ngoài bận rộn, lúc này mới hạ thấp giọng xuống nói với ông Phương:
- Bác ạ, nói một câu khó nghe, Phương Bân có việc làm, cũng là một việc tốt. Cả ngày loanh quanh ở trong thị trấn, khó tránh khỏi xảy xa việc gì đó. Cháu nói bác biết, gần đây bác nên chú ý đến nó, đừng gây chuyện sinh sự gì. Thờì gian gần đây cháu cảm thấy là người tốt bị ức hiếp, người xấu gặp thời, cảnh sát thì nhụt chí. Bọn lưu manh lớn nhỏ hoành hành khắp quê nhà, rêu rao khắp nơi, không chuyện ác nào không làm, độc bá một phương, ức hiếp dân chúng. Quần chúng nhân dân tức giận mà không dám nói ra, cảnh sát cũng chỉ có thể tuỳ việc mà xét, vụ án này chưa kết thúc, lại có vụ án khác, đúng là làm phía đông rồi không làm được phía tây. Nhưng tình hình này cháu cảm thấy không thể tiếp tục duy trì lâu dài, chính phủ không thể khoan nhượng để tồn tại loại hiện tượng này. Cháu cảm thấy có thể trong thời gian sắp tới mà làm không tốt thì cấp trên sẽ có hành động gì đó. Hy vọng chúng ta không xảy ra việc gì!
Phương Minh Viễn ở buồng trong nghe được trong lòng không tránh khỏi dao động, bất chợt nhớ tới, hành động đàn áp tiếng tăm lừng lẫy năm 1983 để lại cho hậu thế!
Những năm về sau năm 1978, trị an xã hội của Trung Quốc hình thành một vấn đề nổi bật. Tháng 6 năm 1983 có án giết người đặc biệt lớn , tám phần tử phạm tội liên tiếp gây án hơn mười tiếng, bọn họ giết chết hai mươi bảy người dân vô tội, trong đó nam giới là mười chín người, nữ giới là tám người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Nhiều cô gái trẻ bị cưỡng hiếp. Nhóm này còn có hành vi phạm tội cướp bóc, nổ mìn và các hành vi phạm tội khác. Tháng bảy, bộ trưởng công an lúc đó báo cáo với lãnh đạo nhà nước về tình hình trị an nghiêm trọng, lãnh đạo nhà nước lập tức chỉ ra: “Đối với các loại phạm tội hình sự nghiêm trọng trước mắt phải nghiêm khắc trấn áp”, ngay sau đó, tháng 8 năm 1983, từ Yên Kinh ra ‘quyết định về nghiêm khắc trấn áp tội phạm hình sự’, từ những tuần đầu tháng 8 năm 1983 đến tháng 7 năm 1984, cơ quan công an các nơi nhanh chóng triển khai hoạt động nghiêm khắc trấn áp tội phạm hình sự, hình như vẫn còn một nhóm tội phạm để lại cho nhân dân hình ảnh tội danh lưu manh.
Lúc ấy, vì trấn áp phạm tội, bảo đảm cục diện xã hội đoàn kết ổn định, chưa đầy 4 tháng từ tháng 8 năm 1983 đến cuối năm, các ngành liên quan tiêu diệt hơn 7 vạn nhóm tội phạm, thu được hơn 18.000 khẩu súng, hơn 420.000 viên đạn. Cuộc đàn áp này được gọi là phong trào nhân dân thanh thế lẫy lừng, đầu mối do nhân dân cung cấp đạt 1.500.000 vụ, phần tử phạm tội bị quần chúng nhân dân bắt giao cho cơ quan công an là hơn 47.000 người. Với uy lực mạnh như vậy, nhiều phần tử phạm tội tự đến cơ quan công an đầu thú. Phần tử phạm tội hung hăng càn quấy trong thời gian mấy tháng đã bị dập tắt, từ trong các bản tin không chỉ có thể thấy trị an ở các nơi công cộng tốt, ngay cả nữ công nhân đi làm ca đêm hoặc tan ca, học sinh nữ chập tối tự đi học về cũng không cần người nhà đưa đón nữa. Tiếng tăm của cuộc đàn áp, ngay cả một vài con em quan chức lúc đó đều bị kết án, thậm trí còn bị tử hình.
Nhưng ở trong thời đại bùng nổ thông tin, Phương Minh Viễn cũng biết, năm này bắt đầu đàn áp, đồng thời nghiêm khắc trấn áp các loại phạm tội, cũng có một chút là cường điệu sự việc, cũng có người về sau phát hiện thực chất là bị án oan. Thậm chí Phương Minh Viễn vẫn còn ấn tượng ở trong hành động đàn áp năm 1983, nếu như bạn ăn mặc thiếu vải, cũng phải nhận án tù từ 10 đến 20 năm. Khi đó có một anh thanh niên vì bạn gái chụp vài bức ảnh ăn mặc mát mẻ, kết quả nam thanh niên đó bị kết án tử hình, cô gái bị phán tù có thời hạn!
Có một chàng trai dân tộc Nạp Tây họ Vương ở Lô Châu Tứ Xuyên, trên đường đi cùng đồng nghiệp đánh cuộc dám hôn môi con gái không? Kết quả là hôn một cô gái đi qua đường thật. Sau khi bị bắt, còn bị phán tử hình, rồi xử bắn. Chấn động địa phương. Qua nhiều năm sau, nghe nói công an bồi thường người nhà 200 tệ là xong chuyện. Ở nơi nọ có một thanh niên, chẳng qua là ở trên đường phố trêu ghẹo chặn đường một cô gái, kết quả là bị xử bắn. Có thanh niên nọ bởi vì uống nhiều đã đi tiểu bên đường liền bị định tội là lưu manh đưa đi Tân Cương.
Nghĩ đến đây, Phương Minh Viễn không khỏi toàn thân toát mồ hôi lạnh, không hiểu làm sao bản thân đã quên mất sự việc đàn áp năm 83 rồi. Tính thời gian, nếu hôm nay đã là tháng 6, cách ngày bắt đầu đàn áp không đến hai tháng nữa!
Tuy nói rằng ở kiếp trước chú Út bình an vượt qua năm 83, thế nhưng hắn có thể tái sinh, ai dám đảm bảo một cánh bướm đập không ảnh hưởng tới chú ấy!
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cười vui của mọi người.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp