Thái độ của Tôn Chiếu Luân với siêu thị Carrefour rất rõ ràng, chính là bất kể thật giả, cuối cùng tòa án nhất định phải đưa ra kết luận cân nhắc, nếu không, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua, tòa án trung cấp làm không được, thì tìm đến tòa án cấp cao, tòa án cấp cao làm không đến nơi thì tìm đến tòa án tối cao, dù sao vụ án Bằng Vũ, nhất định phải có một phương pháp rõ ràng, hoặc là đưa ra chứng cớ chứng minh Bằng Vũ như Hứa Chính Hùng đã nói là đẩy ông ta xuống hồ, hoặc là, đưa ra chứng cớ chứng minh Bằng Vũ chính là dũng cảm làm việc nghĩa, mà Hứa Chính Hùng lại là lòng lang dạ sói, lấy oán báo ơn.
Thái độ cứng rắn mà rõ ràng như vậy, khiến cho các nhân viên của tòa án luôn luôn làm việc không cẩn trọngcũng là rất khổ. Bởi vì nếu nói có thể chứng minh một cách dễ dàng, và khiến thế giới tin rằng Bằng Vũ chính là người đẩy Hứa Chính Hùng xuống hồ, bọn họ sao có thể lại đợi đến ngày hôm nay? Chính là bởi vì không đưa ra được chứng cứ Bằng Vũ đẩy Hứa Chính Hùng xuống hồ, cho nên mới hàm hồ từ đó lầy “nguyên tắc công bằng” phán quyết Bàng Vũ bồi thường 53.000 tệ, mà nói ngược lại, nếu Bằng Vũ có chứng cớ xác thực có thể đủ chứng minh anh ta không phải là đẩy Hứa Chính Hùng xuống hồ, bọn họmuốn phán quyết trái pháp luật cũng không thể được. Cứ như vậy, bọn họ mắc kẹt ở giữa, giống như con chuột trong giương, bị ngạt xung quanh.
Cũng không phải là không có những lãnh đạo trong tòa án cử người hòa giải từ bên trong, hi vọng siêu thị Carrefour và Tôn Chiếu Luân có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua việc trước đây, cho dù Hứa gia cũng đã không tính toán lòng vòng, thậm chí đã đưa ra rút đơn kiện, chỉ cần bên siêu thị Carrefour đồng ý, Bằng Vũ thì không sao rồi. Tìm ra chân tướng không chỉ mất tiền mất thời gian, hơn nữa thể diện của tòa án này cũng bị tổn hại à.
Nhưng theo thông tin mà siêu thị Carrefour truyền về lại khiến cho bọn họ choáng váng, Tôn Chiếu Luân tuyên bố, vì vụ án của Bằng Vũ, tiếng tăm của siêu thị Carrefour trong nước bị tổn hại nghiêm trọng, nếu nói thật sự là Bằng Vũ làm ra tội ác đẩy người xuống hồ, vậy thì phải xử lí ngiêm khắc việc đó, khai trừ khỏi công ty, những tổn thất phải chịu cũng là không có lời nào để nói, nhưng nếu nói Bằng Vũ đã bị oan uổng, vậy thì đối với các nhân viên của mình, siêu thị Carrefour cũng phải có trách nhiệm, không thể để các nhân viên dũng cảm vì nghĩa chịu oan ức, hơn nữa danh dự của siêu thị Carrefour cũng bị tổn thất, cũng nhất định phải có cách không thể nói hồ đồ, kỳ lạ như vậy thì xong xuôi rồi.
Người hòa giải hỏi thăm dò Tôn Chiếu Luân, danh dự của siêu thị Carrefour tổn thất bao nhiêu, kết quả là đem lại một cái giá trên trời----3 chục triệu nhân dân tệ, điều này có thể làm mọi người trên dưới trong tòa án đều sợ ngây người.
Có người cho rằng siêu thị Carrefour như con sư tử đang há miệng lớn, nắm bắt cơ hội để lừa bịp tống tiền, cũng có người tự hiểu rõ, siêu thị Carrefour lần này bị liên lụy vào một cách kỳ lạ, không ít báo chí vì vụ án Bằng Vũ mà ngấm ngầm công kích làm hại đến phẩm chất của nhân viên và quản lí của siêu thị này. Nhiều người trong số họ là ở các tỉnh khác, thậm chí còn có bài báo mang tính toàn quốc, để đổi lấy hình tượng của siêu thị Carrefour trong lòng người tiêu dùng, siêu thị này nhất định phải tăng cường đầu tư vào quảng cáo, cho nên số tiền bồi thường ba triệu nhân dân tệ này, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung mà báo ra ngoài.
Tòa án cơ sở phán quyết và một số người tiếp quản vụ án nhị thẩm này, cả ngày thở ngắn thở dài, mặt co mày cáu, làm sao để kết thúc vụ án đó là phát đau đầu.
-Minh Viễn, về sự việc này, chết cũng không tha, rốt cuộc là phải làm sao?. Hihi, bên tòa án có thể coi trọng ý kiến của cháu , có người nói các như vậy là cố làm cho to chuyện, cố ý làm loạn công việc pháp chế của tỉnh Tần Tây, vì sợ thiên hạ chưa được loạn.
Tô Aí Quântiện miệng hỏi. Hiện giờ anh ta đã không phải chủ nhiệm khoa của đại học Giao thông Phụng Nguyên, mà là cục trưởng cục Giáo Dục của thành phố Phụng Nguyên. Lần này đến, cũng là do các lãnh đạo nhờ vả, đến chỗ Phương Minh Viễn để thăm dò ý kiến, đương nhiên rồi, với quan hệ giữa anh ta và Phương Minh Viễn sẽ tất nhiên không cần cẩn thận thăm dò, mà là đi thẳng đến vấn đề nói.
-hứ, ai nói? kẻ khốn nạn nào nói?
Phương Minh Viễn tức giận noí:
-Đừng tưởng rằng hắn làm lãnh đạo thì có thể nói gì tùy thích, nếu không phải quan tòa bọn họ hồ đồ phán quyết linh tinh, có thể xảy ra nhiều phiền toái như vậy không? Chú cho rằng chúng cháu không có việc gì làm đi chõ mõ vào công việc của bọn họ chắc? Chú Tô, chú không phải không biết, hiện giờ siêu thị Carrefour ở trong nước cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh, nếu thật sự là Bằng Vũ gây nên, vậy là sự chỉ dạy của chúng ta đối với nhân viên của mình không nghiêm khắc, chúng ta tự nhận xui xẻo, nhưng tòa án rõ ràng cũng lấy không chứng cứ để chứng minh chính là Bằng Vũ đẩy người xuống hồ, phán quyết như vậy, há chẳng phải ám chỉ anh ta, tòa án chính là nhận định anh phải có trách nhiệm,bọn họ chưa nghĩ đến, nếu nói Bằng Vũ thật sự không đẩy người, Hứa Chính Hùng đó nếu lấy oán trả ơn, đối với sức ảnh hưởng của xã hội sẽ như thế nào?
Tô Ái Quân cười, anh ta đương nhiên hiểu, về sự việc này rất rõ ràng là bên tòa án không giành được đạo lý, anh ta cũng chỉ là phụ trách chuyển lời dù bất kể kết quả thế nào, không ngờ Phương Minh Viễn lại kiên quyết như vậy, anh ta tất nhiên sẽ không nói thêm điều gì.
Tô Aí Quân vừa đổi đề tài, thảo luận với Phương Minh Viễn về vấn đề giáo dục con cháu của người nông dân. Mặc dù thành phố Phụng Nguyên là vùng đất liền Tây Bắc, kinh tế so với một số thành phố lớn của khu vực duyên hải Đông Nam vẫn có sự khác biệt không nhỏ, nhưng là đầu mối giao thông then chốt giao lưu của năm tỉnh Tây Bắc và khu vực Trung nguyên, mấy năm nay kinh tế khá phát triển, cũng có một số lượng lớn nông dân vào thành phố làm việc.
Mà kết quả là, chính là vấn đề khó để những đứa trẻ nông thôn trong thành phố Phụng Nguyên đã đến tuổi có thể đi học, bản thân Tô Aí Quân làm cục trưởng cục giáo dục thành phố, để giải quyết vấn đề này, có thể nói là nhức cả đầu, cơ quan của thành phố Phụng Nguyên mỗi năm trích tiền cho bên Giáo dục là có hạn. Có thể làm thỏa mãn nhu cầu của một số trường học này trong thành phố Phụng Nguyên, chính là đã làm cho người ta cảm tạ trời đất rồi, còn trường học của các trẻ em nhập cư thì lời hứa của cơ quan hàng năm cấp tiền, năm nào cũng chẳng thấy đâu.
Mặc dù Tô Aí Quân có tư tưởng vì những đứa trẻ của dân nhập cư làm một số việc xác thực, nhưng hiện giờ anh ta cũng là lực bất tòng tâm, lại tìm đến tống tiền Phương Minh Viễn.
Phương Minh Viễn vừa lắc đầu thở dài, vừa cho anh ta một tấm chi phiếu một triệu, coi như là phí vận hành của nửa năm sau của trường cho các trẻ em nhập cư. Không phải hắn keo kiệt, đừng nói thành phố Phụng Nguyên chuyên vì trẻ em nhập cư mà xây dựng trường học, chính là tất cả phí vận hành của trường thành phố Phụng Nguyên, toàn bộ đều do hắn đảm nhận, cũng không phải gánh nặng gì không có cách đảm nhận. Nhưng Phương Minh Viễn rất rõ, nếu thật sự làm như vậy, người thứ nhất không chấp nhận là chính phủ, một số người trong chính phủkhẳng định lại sẽ kêu lên nói bản thân là dụng tâm kín đáo, làm như vậy là đánh vào bộ mặt của chính phủ, còn những đứa trẻ không đủ khả năng đi học hoặc học trong phòng cũ nát, tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, những quan chức tuyệt đối sẽ không để trong lòng.Bây giờ làm như vậy cũng chỉ là cố tận tâm, lại không thể chữa trị tận gốc.
Tuy nhiên khoản tiền này cho Tô Aí Quân, vẫn là khiến Phương Minh Viễn yên tâm hơn cho người khác, Tô Aí Quân lên làm cục trưởng cục Giáo dục đến nay đã xử lý tám quan chức nhúng tay vào kinh phí giáo dục, trong cục Giáo dục lòi ra một mỹ danh “Tô Diêm Vương”
“Làm quan dể dàng, nhưng quan biết xử lý công việc là khó, xử lý tốt công việc càng khó hơn” Đối với điều này, Tô Aí Quân cũng là không ngừng lắc đầu, nếu nói không phải anh ta sau lưng có bố mẹ và anh trai hậu thuận dẹp sạch các thế lực phá phách, sớm đã không biết bị chúng đá đến xó xỉnh nào rồi. Tám quan chức đó vì nhúng tay vào kinh phí giáo dục, chẳng qua chỉ là một góc trong các quan chức mà anh ta xử lý, vẫn còn nhiều người, do hậu thuẫn của bọn họ, bởi vì ô dù của bọn họ, Tô Aí Quân cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ nhả ra những lời ích bất hợp pháp, sau đó để họ nhàn rỗi, hoặc là trơ mắt nhìn bọn họ bị điều đi đến các bộ phận khác.
Hai người lại nói chuyện đến hiện trạng của đường sắt Phụng Đồng, thì cuối năm 90, cũng chính là Tô Hoán Đông trở thành phó thủ tướng năm đó, dự án thí điểm đường sắt Phụng Đồng chính thức được bộ đường sắt thông qua. Phương Minh Viễn dưới vỏ bọc của Quách gia, thành lập một công ty vận chuyển đường sắt, với mức kinh doanh năm 92 của đường sắt Phụng Đồng cùng với mức lợi nhuận làm nền tảng, mỗi năm đóng cho cục đường sắt thành phố Phụng Nguyên 100 triệu nhân dân tệ gọi là phí bảo dưỡng và phí nhận thuê, sau đó lại đóng 5 chục triệu nhân dân tệ, gọi là phí cho thuê và sũa chữa của nhà ga.
Còn mỗi người trong tất cả các nhân viên đường sắt ở các nhà ga của đường sắt Phụng Đồng phân thành hai loại, cán bộ đều an bài theo ý nguyện của mỗi người. Những người không muốn làm việc cho công ty vận chuyển đường sắt, thì có thể được điều đến các cơ quan đường sắt khác của cục đường sắt Phụng Nguyên. Còn nếu muốn làm việc trong công ty vận chuyển đường sắt, giữ lại chức vụ của họ trong cục đường sắt, giải quyết giữ chức dừng lương, gia nhập công ty vận chuyển đường sắt. Đương nhiên, Phương Minh Viễn hứa hẹn, lương của bọn họ, phúc lợi có được sẽ không thấp hơn cái mà bọn họ vốn dĩ đạt được. Một khi sau này công ty vận chuyển giải thể, bọn họ còn có thể quay về quản lí bộ đường sắt.
Còn nhân viên an ninh và tòa án của nghành đường sắt Thì tất nhiên là nên ở đâu thì ở đó. Một cơ quan bao lực lớn như vậy tất nhiên là không phải là nơi một doanh nghiệp tư nhân có thể kiếm chác được gì.
Phương Minh Viễn mua lại toàn bộ đầu máy xe lửa và toa xe lửa, bổ nhiệm một người do Tô Hoán Đông đề cử, làm việc ở đường sắt gần 30 năm, cán bộ lão thành vừa mới về hưu đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, lại mời Milton của Mỹ đảm nhận phó tổng giám đốc kiêm cố vấn, thêm vào đó là mấy vị cán bộ lão thành vừa mới nghỉ hưu trong Bộ đường sắt do Tô Hoán Đông đề cử, làm thành một cơ cấu tầng lãnh đạo của công ty vận chuyển, may mà những cán bộ lão thành lúc trước chí ít đều làm ở cấp cục phó của cục đường sắt, cho nên đối với công việc vận chuyển đường sắt Phụng Đồng của vùng tuyệt đối đảm nhận được.
Kế tiếp, chính là trên nền tảng này, từng bước hoàn thiện kết cấu của công ty.
Tuy nhiên đến hiện tại ở công ty vận tải nửa năm rồi, mặc dù nói hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển bằng đường sắt một cách thuận lợi, nhưng doanh thu lại không không có được cải thiện gì rõ rệt. Nếu nói tính chi phí thuê một năm là 150 triệu tệ, cho tới bậy giờ, công ty vẫn là thua lỗ.