Có số tiền vốn khả quan này, đối với kế hoạch lập nghiệp của Phương Minh Viễn mà nói, không khác mãnh hổ sinh hai cánh, rồng gặp nạn quay về với biển cả, nhưng Phương Minh Viễn đã ý thức được ngay rằng khoản tiền này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân hắn, mà e rằng còn mang lại nhiều phiền toái hơn. Những vụ án chân thực sinh động về những gia đình giàu có trong lịch sử đã từng bị những thành phần ùn ùn kéo đến từ khắp nơi trong xã hội gây phiền phức mà trở thành những con nợ khiến cho hắn mỗi lần nghĩ tới đều sợ hãi liên tưởng bọn họ giống như Hạt Tử Vương trong phim điện ảnh cùng tên, vị này đã bị rơi vào trong cái khe ở lễ tế trong miếu thần thờ bọ cạp, mỗi khi ông ta muốn bò ra khỏi cái khe đó, thì đều có vô số cánh tay hiện ra, dùng hết sức kéo ông ta quay lại trong hàng ngũ của mình.
“Không lo không có của cải, chỉ lo của cải không đều; không lo dân số quá ít, chỉ lo không ổn định được”, lí luận này đã ăn sâu vào trong lòng, do đó mỗi một người dẫn đường muốn phá bỏ sự trói buộc của nó, đều phải bất chấp nguy hiểm đáng sợ. Nếu như Vu Thu Hạ đưa kín cho hắn tiền mặt, hoặc là tài khoản ngân hàng ở Hong Kong hoặc nước ngoài, Phương Minh Viễn đều có thể vui vẻ mà nhận nó. Dù sao hắn cũng không phải là thánh nhân, càng không phải là là những vị “giáo sư” đạo đức cao thượng bất chấp thực tại, bản thân hắn lúc đó cứu giúp cô bé này cũng không có ý ham muốn nhận được báo đáp gì, nhưng nếu là bố mẹ của cô bé vì vậy mà muốn đáp tạ hắn, thì hắn nhận cũng không có gì là không yên tâm thoải mái. Huống hồ chỉ có năm triệu tệ, đối với tập đoàn vận chuyển đường biển họ Quách mà nói, chỉ là hạt cát trên sa mạc, không phải là một khoản tiền lớn.
Nhưng có ba người bọn phó sở trưởng Ninh ở đó, hơn nữa còn là tài khoản ngân hàng trong nước, mà ở cái nơi nhiều người nhòm ngó nhiều chuyện linh tinh như ở tỉnh thành Phụng Nguyên này, điều đó có nghĩa là sự tồn tại của khoản tiền này sẽ có rất nhiều người biết, trong tình hình đó, thì đây không phải là một khoản tài chính khởi động đáng ngưỡng mộ, mà là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Đợi sau khi vợ chồng Quách Thiên Vũ đi khỏi, chắc chắn sẽ có vô số người đến nhà hắn gây phiền phức. Hơn nữa càng phiền toái chính là, trong số những người đến đây, rất nhiều người có mối quan hệ vô cùng phức tạp với chính phủ, hắn không cho cũng không được.
Phương Minh Viễn vừa nghĩ tới đây, lập tức trong lòng đã có quyết định, củ khoai lang nóng bỏng tay này nói thế nào cũng không thể nhận được. Nhưng trực tiếp từ chối Vu Thu Hạ rõ ràng là không thích hợp, tuy không hiểu tại sao vị phu nhân Quách này lại xem trọng mình đến vậy, Phương Minh Viễn cũng hiểu những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hong Kong rất coi trọng thể diện. Nếu như hắn nhiều lần từ chối, thì tất sẽ khiến Vu Thu Hạ cũng không hài lòng. Vừa rồi hắn đã có bất đồng với vị Quách Thiên Vũ đó, lại thêm đắc tội với vị phu nhân Quách đã rất tốt với hắn nữa, thì thật là không đáng.
Cho nên Phương Minh Viễn đã suy nghĩ, nghĩ ra những lời lẽ đàng hoàng mát mặt như vậy, so với việc vì thuyết phục Vu Thu Hạ, thì không bằng việc nói cho ba người bọn phó sở trưởng Ninh nghe, mà mấu chốt chính lại là ở hai câu cuối cùng mà hắn nói nhỏ. Hắn tin rằng với trí tuệ của Vu Thu Hạ, cô ấy sẽ hiểu chỗ khó xử của mình, hơn nữa xuất phát từ thiện cảm của cô ấy đối với mình từ trước, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ không vạch trần mình.
Hơn nữa cứ như vậy, danh tiếng của tập đoàn vận chuyển đường biển Quách thị ở đại lục cũng có lợi. Có thể nói là một công mà nhiều việc. Chỉ cần vị phu nhân Quách này không phải là một người đàn bà ngốc nghếch, cô ấy tất sẽ ý thức được chỗ lợi trong đó.
Quả nhiên không ngoài dự tính, Vu Thu Hạ chỉ hơi sửng sốt một lát liền hiểu ra ngay dụng ý của hắn, một tiếng thì thầm khiển trách lại càng chan chứa tình cảm, khiến cho người ta thấy được không khỏi có chút đỏ mặt đỏ mày. Phương Minh Viễn hơi nghiêng mặt, ánh mắt không dám nhìn lâu vào mặt cô ấy.
Vu Thu Hạ cũng không ý thức được tình cảm như khiển trách lại như yêu mến của mình lại khiến Phương Minh Viễn hoang mang, mà lại càng yêu mến cậu bé này hơn, nhìn thấy khoản tiền lớn trong tay, lại có thể ý thức được rõ nguy hiểm lớn ẩn chứa bên trong, còn có thể dứt bỏ đi một cách quyết đoán, điều này đã không có gì phải bàn cãi nữa, càng hiếm thấy nữa là khả năng tùy cơ ứng biến của hắn, không ngờ hắn lại có thể nghĩ ngay ra một cách giải quyết vẹn toàn như vậy, điều này đối với một thằng bé mới hơn mười tuổi mà nói, thật là một tài năng hiếm có.
Vu Thu Hạ bế con gái trong lòng, nhìn ba người bọn phó sở trưởng Ninh đang ngồi ở một bên, khẽ cười nói:
- Cảnh quan Ninh, Minh Viễn đã nói như vậy, thì người chị này đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của em mình. Sổ con này ngài hãy mang về cục đi, lập ra một quỹ chuyên dụng, dùng để trợ cấp chi phí cho công tác ngăn chặn và chống buôn người.
Phó sở trưởng Ninh vội vàng đứng dậy, những lời vừa nãy của Phương Minh Viễn ông ấy cũng đã nghe hết rồi, do đó quyết định của Vu Thu Hạ cũng không có gì là bất ngờ cả. Ông ấy cũng là một người từng trải, nhận thấy rằng, vị phu nhân Quách này đối với thằng bé này có thể nói là vài phần kính trọng.
- Đồng chí nhỏ, vậy chúng tôi đúng là phải cảm ơn cậu rồi, lần này chúng tôi đúng là đã được thơm lây rồi, phu nhân Quách đã đồng ý sẽ giúp chúng tôi về những trang thiết bị chuyên dụng cho cảnh sát, cậu lại quyên tặng số tiền này, thật sự là …
Phó sở trưởng Ninh vừa cười nói với Phương Minh Viễn, vừa tiện tay mở sổ tài khoản ra, chỉ vừa liếc nhìn qua, liền đứng ngây ra tại chỗ mà trợn tròn mắt không nói được câu gì.
- Năm… năm triệu tệ.
Ông ấy nhìn Vu Thu Hạ với ánh mắt khó tin, rồi lại nhìn Phương Minh Viễn, lúc này mới lắp bắp nói.
- Năm triệu tệ!
Không khí trong phòng giống như là có ai đó ném một hòn đá to vào trong nước giếng, lập tức dậy sóng.
Ở trong thành phố Phụng Nguyên, thu nhập một năm của hầu hết các gia đình chỉ quá ba bốn nghìn tệ, năm triệu tệ nghĩa là gì? Nghĩa là tổng thu nhập trên một nghìn năm của một gia đình. Khoản tiền lớn như vậy, phó sở trưởng Ninh tay cầm sổ con mà không ngừng run rẩy. Nhà ga đồn công an chỗ bọn họ, tổng tiền chi tiêu được cấp một năm của cấp trên cũng không đến con số này.
- Năm triệu tệ.
Phương Bân cũng không khỏi biến sắc, anh ta vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ báo đáp lại mười tám nghìn tệ, tuy rằng không ít, nhưng đối với gia đình họ Phương lúc này mà nói, cũng không coi là cái gì, nhưng mà năm triệu tệ, thì đó lại không phải là một con số nhỏ.
- Minh Viễn! Cháu thật có ý định đem số tiền này …
Anh ta vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Phương Minh Viễn nháy mắt ra dấu với anh ta, tuy không hiểu tại sao, nhưng anh ta vẫn tin tưởng Phương Minh Viễn mà thôi, không nói thêm một lời nào nữa.
Vu Thu Hạ để ý đến sự thay đổi này, trong lòng không khỏi suy nghĩ, xem ra vị trí của cậu bé này trong nhà không hề thấp, người thanh niên này vừa nghe giới thiệu qua, chắc là chú của hắn, sao nhìn bộ dạng này, giống như là tất cả đều nghe theo sắp xếp của đứa cháu vậy? Nếu như trong những gia tộc trước kia, hoặc trong những gia tộc người Hoa ở Hong Kong, Đông Nam Á, thì điều đó không có gì là hiếm, vừa là con trưởng vừa là cháu đích tôn, vốn đã có vị trí đặc biệt trong gia tộc rồi, nhưng mà ở đại lục ngày nay vẫn còn có tập quán như vậy sao?
Những điều khó hiểu về cậu bé này quả thật không ít.