Phương Minh Viễn và Phương Bân mới bước vào phòng đợi xe đã nhìn thấy ba người bọn Triệu Nhã đang đứng ở cửa ngó đông ngó tây.
Phương Minh Viễn cười cười rồi nói:
- Xảy ra chút chuyện! Mọi người đi đường không xảy ra chuyện gì chứ?
- Trên xe đông người quá, xe thì đi chậm, bọn tôi lên xe từ lúc trời còn chưa sáng thế mà cậu xem bây giờ đã mấy giờ rồi!
Lưu Dũng giận dỗi nói:
- Đáng nhẽ phải đi từ tối hôm qua mới đúng, như vậy còn thêm được một ít thời gian.
- Cậu còn nói nữa, không phải là vì cậu chưa làm xong bài tập hay sao!
Triệu Nhã bực tức, cô quay sang Phương Minh Viễn hỏi:
- Minh Viễn, hôm nay chúng ta làm gì? Tớ muốn đi vườn bách thú chơi!
- Em muốn đi rừng bia!
Phùng Thiện giơ tay nói:
- Vườn bách thú mới đi hồi nhà trường tổ chức du xuân rồi!
Cô bé nghe nói ở Phụng Nguyên có rừng bia nên muốn đến xem, mọi lần nhà trường tổ chức đi chơi đều không đến đây, vì vậy lần này cô quyết đi cho bằng được.
- Tôi thế nào cũng được!
Lưu Dũng chán nản nói. Hai cô gái vì chuyện này mà đã cãi nhau suốt dọc đường, không hề cho Lưu Dũng một cơ hội nào nói xen vào.
- Nhà trường tổ chức đâu được đi thoải mái chứ, hơn nữa tớ nghe nói gần đây vườn bách thú mới có thêm mấy con gấu trúc xám, là gấu trúc xám đấy! Trong đó còn có ngựa gỗ và vô số trò chơi hấp dẫn nữa! Chúng ta đi vườn bách thú cưỡi ngựa gỗ đi!
Triệu Nhã ôm lấy vai Phùng Thiện nói:
- Thiện Thiện tốt, chúng ta đi vườn bách thú chơi đi, tớ xin cậu đó!
- Khụ!
Phương Minh Viễn suýt nữa thì ngẹn nước bọt, ngựa gỗ?
Rõ ràng là nói đến đu quay ngựa gỗ! Nhưng Triệu Nhã lại nói thiếu mất hai từ, hai từ ấy vào tai Phương Minh Viễn lại ra một nghĩa hoàn toàn khác.
- Triệu Nhã, tớ khuyên cậu sau này muốn nói thì nói cho hết, hoặc nói là đu quay ngựa gỗ, hoặc nói là ngựa quay, không được nói là ngựa gỗ!
Phương Minh Viễn nói một cách trịnh trọng:
- Có nói thì cậu cũng không hiểu nên đừng hỏi tớ vì sao. Cậu mà để tớ nghe thêm một lần nữa thì tớ sẽ không dẫn cậu đi chơi nữa, nếu để tớ nghe quá ba lần thì năm nay sẽ không dẫn cậu đi chơi thêm lần nào nữa!
Tuy chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ mà cậu cứ nhặng lên đòi cưỡi ngựa gỗ thì còn ra thể thống gì nữa!
Phương Minh Viễn uy hiếp Triệu Nhã, mặc dù không hiểu gì nhưng Triệu Nhã vẫn tỏ ra vâng lời.
Phương Minh Viễn nhìn đồng hồ rồi nói với Phùng Thiện:
- Rừng bia không thể ngày một ngày hai mà có thể xem hết được, muốn xem hết cần phải có thời gian. Bây giờ cũng không còn sớm nữa đến đó cũng trưa mất rồi, ăn cơm xong thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian đi chơi. Hay là đợi sau này nghỉ lễ 1.5 hay 1.6 anh sẽ đưa em đến đó chơi hai ba ngày cho đã, được chưa?
Phùng Thiện gật đầu:
- Em nghe theo anh vậy!
Lưu dũng cảm thấy vô cùng khâm phục Phương Minh Viễn, trên đường đi y vài lần muốn khuyên hai cô gái nhưng lại bị hai cô đả kích lại, nào ngờ Phương Minh Viễn lại giải quyết một cách nhanh chóng, hai con cọp mẹ giờ trở nên hiền dịu như hai chú mèo con, người này thật không ai sánh bằng!
- Khâm phục chưa?
Phương Bân bá vai Lưu Dũng cười cười.
Qua chuyện quán ăn, Phương gia đều cảm thấy cảm kích sự giúp đỡ của Triệu Quế Vinh và Lưu Dũng. Tuy nhờ Lý Đông Tinh mà mọi chyện mới được giải quyết êm thấm, nhưng nếu không có Triệu Quế Vinh nhắc nhở Phương Minh Viễn cũng không nhớ là Lý Đông Tinh xuất thân từ ngành đường sắt. Phương gia xưa nay ân oán đều rất phân minh.
- Dạ!
Lưu Dũng đáp một cách vô thức, khi quay đầu lại nhìn thấy chính là Phương Bân, nó có chút xấu hổ, chào:
- Chú Phương!
- Cố gắng học hỏi, sau này sẽ có lợi cho cháu lắm đấy!
Phương Bân vừa nói vừa cười ha hả.
Phương Minh Viễn có chút không ưng ý gắt nhẹ Phương Bân:
- Chú!
- Được rồi, Được rồi, chú không nói nữa! Bây giờ chúng ta đi đâu? Chú hôm nay tự nguyện làm tùy tùng!
Phương Bân giơ hai tay, cười nói.
Phương Minh Viễn lắc đầu, người chú này cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, thế mà lúc nào cũng như trẻ con.
- Thôi được rồi, Minh Viễn, có đôi khi chú cảm thấy cháu còn già hơn cả chú, như thể cháu là chú chú ấy!
Phương Bân dắt Phương Minh Viễn đi và nói với mọi người:
- Đi thôi, không còn sớm nữa, chúng ta phải tận dụng thời gian!
Mọi người vừa đi không bao lâu thì chị La và Vưu Khải hộc tốc chạy vào.
Chị La vừa thở hổn hển vừa nói với Vưu Khải:
- Tôi đứng đây canh chừng, cậu vào xem bọn họ còn ở trong đó không?
Vưu Khải lao như bay vào phòng chờ lượn hai vòng, một lát sau ủ rũ đi ra:
- Xem ra bọn họ đi mất rồi!
Lúc hai người bọn họ trở về đồn, ở đây cũng đang náo loạn cả lên, ngoài cửa có hai chiếc xe mang biển số của ủy ban nhân dân tỉnh đang đậu. Trong đồn, có một người phụ nữ trẻ đang ôm đứa bé gái thút thít khóc, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn và một bác sĩ đang bắt mạch cho đứa bé gái.
- Quách phu nhân, lệnh ái không có vấn đè gì lớn đâu ạ, chắc là do thuốc mê thôi, tôi nghĩ nửa ngày nữa là cô ấy sẽ tỉnh lại!
Vị bác sĩ đặt tay cô bé xuống thở phào nhẹ nhõm:
- Nếu không sốt ruột, tôi thấy hay để cô bé tự tỉnh lại. Liều lượng thuốc mê không nhiều, không gây hại gì cho cơ thể. Các vị không cần quá lo lắng, lát nữa tôi sẽ kê thêm thuốc bổ, ha ha, không uống cũng không sao.
- Bác sĩ Lý, cám ơn ông!
Người phụ nữ họ Quách nức nở nói.
Nghe giọng thì giống như người miền nam, mọi người đều phải căng tai ra mới nghe được.
- Ông Quách, lần này là do nhân viên cấp dưới làm việc không chu đáo! Khiến hai vị phiền lòng rồi!
Người đàn ông đứng bên cạnh đầy vẻ hối lỗi nói:
- Thành thật xin lỗi hai vị!
- Nói xin lỗi là được hả? May mà tìm được Tình Nhi, nếu không tìm được trách nhiệm này ông có gánh nổi không?
Người đàn ông họ Quách tức giận nói:
- Đại lục không phải từ trước đến giờ đều khoe khoang trị an rất tốt sao? Hay đó chỉ là lừa người dối mình?
Người đàn ông toát mồ hôi, đây là vợ chồng chủ tập đoàn vận chuyển tầu thủy Quách thị ở Thiếu Đông, Hồng Kông, lần này là về thăm lại quê cũ. Ai ngờ, trong lúc Quách Thiên Vũ đang hội đàm với lãnh đạo của ủy ban nhaanh dân tỉnh, nhân viên ủy ban đưa Quách phu nhân đi dạo trong công viên Phụng Nguyên thì xảy ra chuyện. Trong lúc những người đi cùng Quách phu nhân đều đang bận việc, bà ta lại không để ý, đứa con đi bên cạnh liền bị bắt đi.
Quách phu nhân khuyên nhủ chồng mình:
- Thiên Vũ, đừng nói nữa, tìm được Tình Nhi là tốt rồi. Lúc đó cũng tại em chủ quan quá cứ nghĩ an ninh ở đây tốt hơn ở Hồng Kông nên không cần bọn họ đi cùng. Điều này cũng không thể trách bọn họ được.
Tuy nói đây là rắc rối lớn khiến người ta dễ nổi nóng nhưng dù sao Chánh văn phòng ủy ban nhân dân Phụng Nguyên cũng là một chức quan lớn, nếu không nể mặt ông ấy làm lớn chuyện lên thì sẽ không có lợi cho việc đầu tư ở Đại lục
Quách Thiên Vũ hừ lên hai tiếng, tuy vẻ mặt còn giận dữ nhưng không nói thêm tiếng nào nữa.
Người đàn ông quệt mồ hôi nhìn Quách phu nhân cười tỏ vẻ cảm ơn. Rắc rối lần này quả thật không phải nhỏ, may mà vừa ra thông báo thì ở dưới báo cáo lên vừa bắt được một bọn buôn bán người, mọi người khấp khởi hy vọng, thật không ngờ đứa bé được cứu lại chính là con của ông Quách. Đại họa lần này xem như qua rồi.
- Chủ nhiệm Mã, lần này may nhờ có mấy vị cảnh sát bắt được bọn buôn người, nếu không có bọn họ e là cả đời này tôi cũng không gặp được Tình nhi nữa, tôi muốn gặp họ đích thân nói câu cảm ơn.
Quách phu nhân nói xong lại thút thít khóc.
Chủ nhiệm Mã liền gật đầu nói:
- Quách phu nhân nói rất đúng, lần này công lao đều thuộc về mấy vị cảnh sát, văn phòng nhất định sẽ trao thưởng cho họ!
Ông ta liếc mắt sang bên cạnh thấy phó sở Ninh đang đứng cạnh hai người nữa bèn ra hiệu cho bọn họ đi lại rồi quay sang nói với Quách phu nhân:
- Đây chính là những người đã cứu con bà thoát khỏi tay bọn buôn người.
Quách phu nhân bồng con gái đứng dậy cùng với chồng cúi đầu cảm tạ ba người:
- Ân đức của ba vị Quách gia cả đời không dám quên, sau này có việc gì cần đến Quách gia chúng tôi xin cứ nói.
Ba người Ninh phó sở đâu dám tiếp nhận, bọn họ ai cũng nhảy cẫng lên.
Quách phu nhân quay lại nói với chủ nhiệm Mã:
- Chủ nhiệm Mã, các quy định ở đây tôi không hiểu cho lắm, vừa rồi có điều gì không phải mong ông bỏ qua cho.
- Đâu có đâu có, lần này đúng là lỗi của chúng tôi mới để xảy ra chuyện như vậy, may mà lệnh ái phúc lớn mệnh lớn, gặp nạn mà vẫn bình an.
Chủ nhiệm Mã vừa nói vừa nghĩ bụng chỉ cần hai người không truy cứu trách nhiệm thì mắng vài câu cũng không sao.
- Chúng tôi xin biếu sở cảnh sát một ít dụng cụ công tác coi như là cảm ơn. Chỉ là một chút quà các vị không cần khách khí, cứ coi như là làm phúc cho đứa trẻ này vậy.
Quách phu nhân nói xong nước mắt lại chảy ra.
Điều này chủ nhiệm Mã đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, sản nghiệp nhà Quách gia lớn như vậy, đừng nói là tặng một chút đồ dùng cho sở cảnh sát đến thay lại toàn bộ đồ cho ủy ban thành phố Phụng Nguyên đối với họ cũng chẳng là gì.
Quách phu nhân lại quay sang chỗ bọn người của phó sở Ninh nhẹ nhàng nói:
- Các vị có thể cho tôi biết vì sao lại tìm được con gái tôi không?
- Cái này…
Cả ba người bọn họ lén nhìn nhau không ai dám nói điều gì.
- Quách phu nhân đang hỏi ba người đấy, câm hết rồi à?
Chủ nhiệm Mã vội vàng lên tiếng.
Đây là cơ hội tốt để khoe công trạng sao ba người này lại im như thóc thế. Chỉ cần Quách phu nhân vui, trước mặt lãnh đạo tỉnh nói tốt vài câu thì sự nghiệp của bọn họ sẽ như diều gặp gió, đừng nói là ở sở có khi sẽ được thăng chức lên làm ở tỉnh ấy chứ.
- Điều này… thưa bà, tuy đứa trẻ là ở chỗ chúng tôi, kẻ buôn người cũng là do chúng tôi bắt, nhưng người phát hiện ra bọn buôn người lại là người khác, chúng tôi chỉ là nhận được trình báo và đi bắt họ về thôi ạ!
Phó sở Ninh biết rõ, nói điều này ra thì công lao của bọn họ chỉ còn vài phần, nhưng ông ta cũng không giống như bọn cảnh sát sau này mặt dày đến nỗi cướp công của người khác.
- Thế người trình báo đâu rồi?
Quách phu nhân lập tức hỏi.
- Bọn họ đi mất rồi! Lúc nãy chúng tôi đã đi tìm nhưng bọn họ không còn ở đó nữa.
Chị La lên tiếng giải thích:
- Nhưng chúng tôi đã ghi lại tên tuổi và địa chỉ của bọn họ rồi.
Quách phu nhân không chút khách khí, nói:
- Mau đem tới tôi xem!