Trùm Tài Nguyên
Chương 15: Đính hôn
Có người hỏi Phương Minh Viễn là nghĩ như thế nào về điểm này. Phương Minh Viễn ra vẻ khờ dại nói:
- Cháu từng nhìn thấy cô chú phơi nước trong sân, phơi một ngày, nước đã trở nên rất nóng, nếu đun nó sẽ bớt thời gian, mà còn giảm được nhiều việc. Cháu đã nghĩ, nếu đủ nơi để phơi nước, lại có thể chuyền xuống dưới, không phải đã tắm được rồi sao? Hơn nữa cháu nghe thầy cô trong trường nói, sắt truyền nhiệt rất tốt, ngoài ra cháu còn biết, mùa hè mấy cái tay vịn bị phơi nắng nhiều quá, nếu vịn phải sẽ phỏng tay, nên cháu nhất quyết phải đi tìm cái thùng sắt to. Thầy giáo còn nói, quần áo màu trắng sẽ phản quang, còn quần áo màu đen sẽ hấp nhiệt, nên cháu nhờ chú Út sơn thùng màu đen. Đây cũng nhờ tay nghề của chú Út cao, nếu cháu làm nhất định không tốt như vậy.
Có cơ hội nịnh bợ chú Út, giờ không chộp lấy, còn đợi tới khi nào? Phương Bân đứng một bên nghe được, mặt mày hớn hở, vui không kìm nổi.
Mọi người liên tục than thở, lý lẽ đơn giản như vậy, trong đời sống không ai là không biết, nhưng vốn không có người nghĩ đến có thể thông qua lý lẽ đơn giản đó mà làm ra một công cụ thực tế tiện lợi như vậy.
“Thằng nhỏ nhà họ Phương thật thông minh, biết xem xét. Cùng là người cả, mấy đạo lý đó mọi người đều biết, nhưng sao lại không có ai nghĩ đến. Vận dụng mấy nguyên lý đó có thể làm cho nhà mọi người đều tắm rửa được mà không cần phải nấu nước”. Những lời bàn luận tương tự như vậy lan truyền bên trong nhà máy. Chuyện Phương Minh Viễn thông minh, vốn chỉ ở phạm vi trong nhà và trường học, bạn bè người thân mới biết, nhưng hiện giờ đã lan rộng đến nhà máy. Chỉ mỗi một phiên bản máy nước nóng thô sơ thôi mà đã làm dư luận xôn xao đến như vậy. Mà trong nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây có gần 40% công nhân viên chức trong nhà máy có thể trang bị phiên bản máy nước nóng thô sơ, có thể biết sức ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Trong một thời gian, giá thùng sắt trong nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây tăng cao, vốn là một món không ai nhìn ngó tới, vứt bừa trong góc nhà máy lại trở thành món được ưa thích. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đã bị người ta lấy sạch, hơi chậm một tí chỉ còn cách lên thị trấn mà tìm. Ngay cả người dân trong thị trấn cũng không ít người trang bị theo. Trong một thời gian, có thể nói trong thị trấn Hải Trang, nơi nơi đều là thùng đen to trên nóc nhà. Tên của Phương Minh Viễn cũng theo đó mà được biết đến một cách rộng rãi.
Từ trên xuống dưới trong nhà họ Phương cũng vì thế mà được thơm lây không ít. Có rất nhiều người khi vừa nghe được họ là người nhà Phương Minh Viễn, lập tức trở nên thân mật hơn. Chỉ có điều Phương Thắng thỉnh thoảng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, vì khi anh ta được người khác giới thiệu, sẽ thường xuyên nói “đây là cha của thằng nhỏ giỏi giang thông minh Phương Minh Viễn”. Sức ảnh hưởng của người cha này không bằng đứa con, không khỏi làm anh ta hơi buồn bực.
Bởi nguyên do cung cấp bánh bao cho căn tin nhà máy, vả lại Phương Minh Viễn và Triệu Nhã lại là bạn học cùng lớp, quan hệ giữa hai nhà Phương, Triệu này gần đây trở nên thân mật hơn nhiều. Đôi khi, buổi tối rảnh rỗi không có việc gì, Triệu Kiến Quốc lại đến nhà ông Phương, tán gẫu với ông Phương vài câu, bày vài ván cờ. Chuyện kinh doanh bánh bao của nhà họ Phương cũng dần ổn định, Phương Minh Viễn dần lùi lại, để Phương Bân thuê hai người phụ nữ trung niên trong nhà máy, cứ như vậy, cuộc sống của hai vợ chồng ông Phương thoải mái hơn nhiều, buổi tối cũng có thể ở nhà nhàn hạ nói chuyện phiếm.
Vừa lúc Triệu Kiến Quốc dẫn Triệu Nhã đến chơi, mà Phương Minh Viễn lại cũng vừa khéo đang ở chỗ ông Phương, nên hai người lớn liền bày hai ván cờ ra chém giết. Phương Minh Viễn đứng cạnh nhàn rỗi theo dõi cục diện hai bên, chỉ có điều hắn nhất thời quên mất điểm mấu chốt mà lên tiếng, khiến Triệu Kiến Quốc bất đắc dĩ phải chịu hòa ông Phương.
- Tiều Viễn này, cháu không biết quân tử chân chính xem cờ không được nói, đại trượng phu hát khúc Liên Hoa Lạc không hối hận hay sao?
Triệu Kiến Quốc cố tình tỏ vẻ không hài lòng nói.
- Hì hì… ông Triệu ơi, cháu mới bảy tuổi, còn chưa có vợ, cho nên không tính là trượng phu gì đâu. Ông Triệu định giới thiệu cho cháu một cô sao? Nhưng cháu phải nhắc ông trước, cháu tuy chưa có vợ, nhưng hứa hôn đã định không ít rồi. Còn quân tử hả? Ông Triệu ơi, ông nói có quân tử nào bảy tuổi không?
Phương Minh Viễn mặt tươi cười hi hi ha ha mà khiến Triệu Kiến Quốc nghẹn lời không nói được. Mấy năm đại học và sau này làm việc cũng không phải lăn lộn vô ích, nhưng những lời ngụy biện của Phương Minh Viễn khiến ông ta tức đến há mồm. Ông Phương đương nhiên là ngồi một bên vui mừng xem Triệu Kiến Quốc mắc nghẹn. Với quan hệ giữa hai nhà hiện giờ sẽ không để ý chuyện vui đùa nho nhỏ này.
Sau một lúc, Triệu Kiến Quốc mới bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Anh Phương này, cái thằng nhóc này thật là…Thật tôi không biết nói sao cho đúng. Lúc đầu tôi cảm thấy Tiểu Nhã nhà tôi là đứa nhỏ thông minh, nhưng so với cháu nội đích tôn của anh thì… ôi…
Triệu Nhã lập tức bất mãn với Triệu Kiến Quốc, xoắn như kẹo bông.
- Ha ha…
Ông Phương không khỏi cười phá lên. Thằng cháu nội này quả là giúp mình nở mặt, đối đáp quả thực tuyệt không thể tả, ngẫm nghĩ lại càng thấy thích thú, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
- Anh Phương, xem ra Tiểu Viễn cũng biết chơi cờ, nhưng không biết chơi giỏi đến mức nào. Anh dạy nó hả?
Triệu Kiến Quốc nói sang chuyện khác. Bản thân là cấp trên, vốn quản lý một căn tin hơn mười người, thấy gió chuyển hướng thì chuyển đề tài nói sang chuyện khác là kiến thức cơ bản mà.
- Không phải tôi dạy đâu. Tiểu Viễn à, sao cháu biết chơi cờ vậy?
Ông Phương lắc đầu, lúc nãy vui quá quên hỏi Phương Minh Viễn, sao hắn thấy được nước cờ đó khiến cho mình chuyển bại thành thắng.
- Thôi hỏng rồi.
Phương Minh Viễn giật mình, quên rằng mình kiếp này chưa từng học đánh cờ. Ở đời trước, cha dạy cho mình từ năm mười một tuổi.
- Đương nhiên là cháu xem sách dạy đánh cờ. Trong nhà mình có quyển Một trăm thế cờ, cháu theo đó mà học.
Nhưng dù sao hắn cũng đã là người hơn ba mươi tuổi, to mồm nói dối cũng đúng thôi.
- Ha.
Ông Phương vỗ chân nói.
- Quả thật là trong nhà có quyển sách dạy đánh cờ, hay là thằng Hai nhà tôi lấy ở đây đi. Không ngờ rằng tài đánh cờ của nó không tiến bộ mà Tiểu Viễn lại học được.
Nghe ông Phương nói như vậy, Triệu Kiến Quốc không khỏi cảm thấy hứng thú, chủ động bày ra một ván với Phương Minh Viễn, thử tài chơi cờ của hắn.
- Sợ thật, đến rồi!
Trong lòng Phương Minh Viễn đang hét lớn. Hắn không tin hắn chơi cờ gần hai mươi năm, lại luyện ngón cờ trong trường đại học cũng như trong xã hội mà có thể không bằng Triệu Kiến Quốc. Dù sao mình có thua cũng không mất mặt, nhưng lại làm ông nội mất mặt, làm sao tìm được một cách tốt đẹp đây?
Kết quả của ván cờ, vốn là để thử tài chơi cờ Phương Minh Viễn, bậc thầy Triệu Kiến Quốc bị Phương Minh Viễn đánh cho tơi bời, thế cờ như nước chảy hoa rơi, khiến ông Phương và Triệu Nhã kinh hãi.
Triệu Kiến Quốc không tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm, mà càng xem Phương Minh Viễn đánh cờ càng vừa ý. Học tập có thành tích xuất sắc, còn nhỏ tuổi mà đối nhân xử thế rất giỏi, còn có thể làm ra máy nước nóng, chỉ học sách đánh cờ mà đánh bại cả mình, thằng nhỏ này có thể nói là tương lai vô cùng sáng lạn.
- Tôi nói với anh Phương này, hai nhà chúng ta đính hôn cho bọn trẻ con đi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp