"A” Cô hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, cô lại mơ thấy tình cảnh Lý Hạo giết chị gái già, mà cô chỉ có thể vô lực vùng vẫy ở bên cạnh, trơ mắt nhìn một màn kia.
"Làm sao vậy?"
Thiệu Tử Vũ ngồi xuống ôm cô đang kinh hoảng hỏi.
Nhìn thấy anh Lam Kỳ khóc lớn.
"Chị gái già chết rồi, là bị Lý Hạo giết.” Lam Kỳ chưa từng hối hận qua như vậy, chị gái già chết cũng có một phần trách nhiệm của cô. (No no no, Kẹo không tin chị Vũ cứ như thế mà chết, vậy anh Mục phải làm sao đây? *lắc đầu ngầy ngậy*)
Thiệu Tử Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
"Biết sai lầm rồi?” Bé con là thiếu giáo huấn, nếu trước đó chịu bàn bạc với anh thì cũng không gặp chuyện không may này.
"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, cô thật sự biết rõ, nhưng hối hận cũng vô dụng, không biết sau khi trở về nên đối mặt với cha mẹ già như thế nào, bọn họ phải tiếp nhận tin tức này như thế nào đây?
"Sau này còn làm như vậu nữa không?"
Lam Kỳ lắc đầu, không có sau này.
"Chị em vẫn chưa chết.” Không đành lòng nhìn bộ dáng đau khổ của cô, Thiệu Tử Vũ nói cho cô nghe. (*tung bông tung hoa* Kẹo nói mà, chị Vũ nhất định còn sống, cũng may chị không có chuyện gì, nếu không chắc anh Mục chết theo chị quá)
"Anh nói cái gì?” Lam Kỳ không tin, tối hôm qua rõ ràng cô nhìn thấy Lý Hạo châm lửa, chị gái già bị trói không thể nào rời khỏi chỗ đó.
"Ừ, bọn anh phát hiện chị em trên thảm cỏ, tay vẫn còn bị trói, hẳn là được người khác cứu ra.” Ngày hôm qua chỗ kia nhất định còn có người, chỉ là bây giờ còn chưa có điều tra ra. (Chắn chắn là đại ca Công Tôn Vân của chúng ta rồi, tuy nói CTV đóng vai phản diện, nhưng Kẹo thấy đại ca này cũng có điểm tốt đấy)
"Thật sự?" Lam Kỳ dừng nước mắt, chị gái già không có việc gì, thật tốt quá.
"Chị ấy ở đâu? Em muốn gặp chị ấy.” Lam Kỳ chuẩn bị xuống giường.
Thiệu Tử Vũ vội vàng ngăn lại động tác của cô, tính tình nóng nảy nảy vẫn không sửa được.
"Em còn không có nghỉ ngơi tốt còn đi chăm sóc chị em.” So với chuyện khác, anh càng để ý đến thân thể cô hơn.
Lam Kỳ ngoan ngoãn nằm xuống lấy tay anh để lên má, lần này cô mới chân thật cảm giác được anh ở bên canh cô, tối hôm qua cô thật sự sợ hãi, sợ sẽ không còn được gặp lại anh, một giây đó cô mới phát hiện không biết lúc nào trong sinh mệnh của cô anh đã biến thành người quan trọng duy nhất.
Nhưng mà một giây nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện cô lại sợ, sợ anh vì cô mà bị tổn thương hoặc chết, cái đó so với mọi thứ càng đáng sợ hơn, hoàn hảo, hiện tại đều đã qua.
Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng Lam Kỳ ngoan ngoãn yên lặng không nhịn được cúi xuống hôn cô một cái.
Từ hôm qua tới giờ anh vẫn cứ như vậy ngồi nhìn cô, cảm giác sợ hãi tối hôm qua vẫn còn chưa tan biến, anh không biết nếu cuộc sống của anh không có cô sẽ biến thành cái dạng gì.
Thì ra từ rất lâu trước kia, sự tồn tại của cô đã hòa nhập trong sinh mệnh của anh, thời gian yên lặng biến thành yêu say đắm khắc cốt ghi tăm, không thể mất đi.
"Biết điều như vậy? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh?” Thiệu Tử Vũ hôn từ trán cô đến hai gò má.
Lam Kỳ đáp lại nụ hôn của anh, trong đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện.
"Em đã làm mất dây chuyền trân châu của anh, còn có nhẫn kết hôn.” Những thứ này đều là quà tặng trân quý nhất anh tặng cho cô, nhưng mà đều bị trận lửa kia của Lý Hạo tiêu rụi, rốt cuộc tìm không thấy.
Nụ hôn của Thiệu Tử Vũ dừng lại một chút, dây chuyền mất đi anh biết, nhẫn cưới thì anh đã quên kiểm tra.
"Em.....” Lam Kỳ cực kỳ phiền muộn, còn chưa kết hôn liền bị mất nhẫn cưới, trong lòng cô cực kỳ khó chịu.
"Lúc cầu hôn không phải anh đã tặng em hai chiếc nhẫn hay sao?” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Lam Kỳ nhìn anh, đúng rồi, lúc anh cầu hôn đã tặng cô hai chiếc nhẫn, vẫn còn một cái nhẫn kim cương.
"Có phải anh đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nên mới chuẩn bị hai chiếc?” Như thế nào cô lại cảm thấy được anh có ý tứ kia?
"Lo trước khỏi hoạ."
"Anh” Lam Kỳ đập anh một cái, nhưng mà khó chịu trong lòng cũng tan biến, so với nhẫn mua lại thì tốt hơn.
"Anh lại đeo lên cho em.” Cô vội vàng xuống giường đi tìm, cô không thích cảm giác vắng vẻ trống không trên tay, hiện tại cô đã quen bị bẫy.
"Chờ một chút, muốn anh đeo lại cũng được nhưng có điều kiện.” Thiệu Tử Vũ ngăn cản động tác của cô khàn khàn mở miệng.
"Điều kiện?" Mặt Lam Kỳ tối sầm, đeo nhẫn cưới cho cô còn có điều kiện.
"Còn nhớ rõ ngày đó cầu hôn chúng ta làm cái gì không? Bây giờ cũng muốn em làm lại chuyện giống như vậy, có làm hay không?”
"Làm" Lam Kỳ nhớ lại chuyện ngày đó, cô là bị ép buộc đồng ý, hiện tại anh lại cố chấp như vậy.
"Tốt, em đã đồng ý, vậy chúng ta liền hành động.” Thiệu Tử Vũ mờ ám trêu chọc cô.
Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ, không đợi anh hành động, người liền đánh tới, lần trước là anh cầu cô, hiện tại làm ngược lại cũng không sai.
"Ưm” Thiệu Tử Vũ bị cô nhiệt tình khiêu khích biến thành phản ứng không kịp, sau khi thân thể nổi lên phản ứng mới hung hăng áp cô ở dưới thân.
Anh đã nói qua là về nhà muốn trừng phạt cô thật tốt, hiện tại muốn cho cô ba ngày ba đêm
Không xuống giường được… (*hắc hắc cười gian* Anh Thiệu quá bảnh.)
Bệnh viện tư nhân trong phòng bệnh VIP, Lam Kỳ ngồi bên giường Lam Vũ gắt gao lôi kéo tay cô, trải qua chuyện đêm đó, cô càng hiểu quý trọng người bên cạnh.
“Chị, chị sẽ không trách em chứ?” Lam Kỳ mở miệng , đối với lời nói ngày đó của Lý Hạo cô cực kỳ ngoài ý muốn, không biết trong lòng chị gái già sẽ nghĩ như thế nào.
Lam Vũ lắc đầu, “Chuyện đó sau này đừng nói nữa, là bản thân chị mù mắt.” Cô đã nghỉ thông suốt, người đàn ông như vậy không đáng để cô đau lòng, càng không đáng để cô yêu, mà cho dù muốn xin lỗi cũng là cô phải xin lỗi, là cô mang Lý Hạo đến bên cạnh Lam Kỳ, nếu không phải cô cùng Lý Hạo có quan hệ, việc này sẽ không xảy ra.
“ Đừng nói như vậy, về sau không nhắc tới nữa.” Lam Kỳ cười, người này cô cũng không muốn nhắc đến.
“Ừ.”
“ Chị, làm sao chị trốn ra được?” Lam Kỳ không hiểu.
“ Có người đã cứu chị.” Lam Vũ nhớ tới một màn đêm hôm đó.
Trong phòng yên lặng, nơi nời đều tràn ngập mùi xăng làm người ta buồn nôn, Lý Hạo mang Lam Kỳ đi lại vẫn một đường vẫy dầu, cô biết hắn ta muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Cô sợ hãi vùng vẫy, tuyệt vọng rơi lệ, lúc này cầu thang lại vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Cô giương mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng.
Cô rõ ràng thấy hắn có một đôi mắt xanh lam lạnh lùng, lúc nhìn đến cô dường như chớp mắt kinh ngạc một chút, sau vài giây ngắn ngủi, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn chằm chằm cô.
Cô không biết người đàn ông này, chỉ thấy ánh mắt hắn giống như xuyên thấu qua cô nhìn một người khác.
Sau đó hắn lên tiếng.
“ Mang theo cô ấy.”
Trong mơ hổ nghe được tiếng nổ mạnh, thời điểm tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.
“ Chị, người thật may mắn, nói không chừng người đàn ông kia là chân mệnh thiên tử của chị!” Lam Kỳ trêu chọc, thật ra chị gái già may m ắn thoát chết thật là vận số tốt nhưng mà cô vừa nói xong liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống vài độ.
Quay đầu lại chỉ thấy Thiệu Tử Mục nghiêm mặt đi vào, cô vội vã im lặng, cô biết mấy ngày nay đều là do Thiệu Tử Mục chăm sóc chị gái già, trước mặt anh ta nói mấy lời này hình như không tốt cho lắm.
“ Cái đó… chị em đi về trước.” Lam Kỳ đứng dậy, cô đến đây lâu như vậy là làm phiền chị gái già nghỉ ngơi.
“ Không có việc gì.” Lam Vũ nhìn thấy trên mặt Thiệu Tử Mục lạnh lùng.
“Em không cần nghỉ ngơi, cục cưng cũng không cần?” Thiệu Tử Vũ đột nhiên cười quỷ dị.
“A” Lam Kỳ kinh ngạc nhìn hai người, chị gái già mang thai? Lần này tốt rồi, quan hệ của hai người càng thêm dây dưa không rõ.
“ Không cần anh lo.” Lam Vũ trừng mắt nhìn Thiệu Tử Mục, đứa bé này là của cô, mặc kệ chuyện của anh ta.
“ Mặc kệ, là anh giao hạt, bây giờ có thu hoạch rồi thì muốn một cước đá văng anh?” Thiệu Tử Mục lưu manh cười.
Lam Vũ cho dù có định lực tốt cũng bị làm tức đến vô lực,đơn giản nhắm mắt lại không nói lời nào.
Lam Kỳ lắc đầu một cái đi ra ngoài.
Ra khỏi bệnh viện Lam Kỳ liền thấy một người đứngbên cạnh xe chờ cô, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào chạy tới.
“ Nhanh, sắp làm cô dâu còn giống như con nit.” Thiệu Tử Vũ nhẹ nhàng cười, trải qua chuyện của Lý Hạo, người lớn hai nhà đã đồng ý cho bọn họ lấy nhau, so với tưởng tượng của anh còn thuận lợi hơn.
“ Ha ha, em sắp làm dì rồi!” Lam Kỳ nói tin tức vừa nghe được với anh.
Sắc mặt Thiệu Tử Vũ thu lại một chút.
“ Xem ra anh cần phải cố gắng hơn nữa.”
Bé con vừa lên làm dì liền vui vẻ như vậy, nếu lên làm mẹ không phải càng cười vui vẻ sao.
“ Em không phải ý này.”
Lam Kỳ đỏ mặt quay sang hướng khác, thật là, hiểu lầm ý tứ của cô rồi.
Anh mắt cô đột nhiên bị tấm áp phích trên xe hấp dẫn.
Trên đó rõ ràng đưa tin của bí thư thị ủy Nhiệm La Văn, còn bị chụp ảnh.
Lam Kỳ nhìn tiếp, thấy số liệu tham ô càng líu lưỡi, dựa vào sớm biết ông ta không phải người tốt gì, vậy mà lại tham ô nhiều tiền như vậy.
Báo chí đưa tin cực kỳ tỉ mỉ, hơn nữa còn có chứng cứ vô cùng xác thực, lần này nhà họ Nhiễm coi như xong đời.
Nhìn xuống chút nữa cô nhìn thấy phu nhân Nhiễm cũng biết bị bắt, còn có một tin tức càng làm cho cô kinh ngạc.
Nhiễm Khả bởi vì tinh thần có vấn đề nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
“ Như thế nào lại giật mình như vậy?” Thiệu Tử Vũ hỏi.
“ Không có gì, không ngờ sự kiện kia đối với Nhiễm Khả lại có đả kích lớn như vậy.” Tuy trước kia các cô có bất hòa, nhưng mà nhìn thấy cô ta hiện tai biến thành cái dạng này vẫn là có chút cảm thán.
“ Chắc là vậy.” Thiệu Tử Vũ khẽ cười, Nhiễm Khả quả thật là điên rồi nếu không thì cũng không trêu chọc đến người không nên trêu chọc.
“ Chúng ta đi đâu vậy?” Lam Kỳ nhìn ngoài cửa sổ hỏi, không phải nói về nhà ăn cơm sao, như thế nào con đường lại khác?
“ Mang em đến một chỗ tốt.”
“ Chỗ nào?”
“ Chỗ có thể quang minh chính đại cột em bên cạnh cả đời.”
“ Rốt cuộc là nơi nào?”
“ Cục dân chính.”
Làm Kỳ cười không biết làm sao, nghe anh nói mấy chữ này trong lòng rất ngọt ngào, anh rốt cuộc cũng trở thành ông xã thật sự của cô, cả đời yêu cô, thành người đàn ông của cô.
“ Ông xã, anh muốn sinh mấy đứa bé?” cô nhớ rõ vừa rồi anh nói phải cố gắng hơn nữa, nói như vậy anh không phải là rất muốn em bé?
“ Anh muốn sinh mấy đứa?” Thiệu Tử Vũ cười, có chính sách, bé con kia không biết?
Lam Kỳ cảm thấy trả lời loại vấn đề náy là chịu thiệt, muốn cùng sinh không phải là một chuyện.
“ Vậy anh thích con trai hay con gái?” Cô thay đổi đề tài khác.
“ Thích con gái giống em, con trai giống anh.” Khóe miệng Thiệu Tử Vũ hơi hơi mỉm cười.
Lam Kỳ gật đầu, lời này cô thích nghe, cô cúi đầu sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, tháng này bà dì cả còn chưa tới, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
“ Làm sao vậy?” ánh mắt Thiệu Tử Vũ nhìn chằm chằm động tác của cô, hai mắt nheo lại.
“ Không có việc gì.” Lam Kỳ lắc đầu, nếu không phải thì chết rồi, cô không muốn làm chuyện dọa người như thế.
“ Rốt cuộc thế nào?” Thiệu Tử Vũ lại hỏi.
Chịu không được ánh mắt ép hỏi của anh, Lam Kỳ thấp giọng mở miệng.
“ Tháng này bà dì cả của em hình như chưa có tới, nhưng mà nhất định không phải là mang thai, có lẽ là do bị chậm.” Lam Kỳ càng nói giọng càng nhò, kinh nguyệt của cô cho tới bây giờ đều cực kỳ bình thường.
“ Huh?” Thiệu Tử Vũ nhìn cô ngốc lăng một chút, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, xe lập tức thay đổi phương hướng.
“ Lại muốn đi nơi nào?”
“ Bệnh viện.”
… Lam Kỳ nhíu mày, cô muốn đi làm giấy kết hôn trước có được không, người đàn ông tốt như vậy như thế nào cũng phải thu vào trước mới được, nhưng mà, hì hì, xem ra anh cũng không trốn thoát.