"Cái tên khốn Thiệu Tử Mục kia.” Trong lòng Lam Kỳ phiền muộn, biết nhân phẩm của anh ta không đáng tin cậy, làm sao cô có thể lại ngốc như vậy.
Nghe Lam Kỳ mắng chửi, nụ cười trên mặt Lam Vũ tan biến, “Anh ấy rất tốt, cô không cần nói như vậy.” Tuy cảm thấy thân thiết, nhưng cô không thích người khác mắng anh.
Lam Kỳ chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một con quạ bay qua, làm ơn, trước kia lời này chính là câu nói cửa miệng chị thường nói có được hay không, bây giờ bắt đầu bao che khuyết điểm của Thiệu Tử Mục, đổ mồ hôi lạnh....Chỉ mong sau khi chị gái già khôi phục trí nhớ liền quên đoạn ký ức này, nếu không làm sao chị ấy có thể gặp người.
"Đừng nói anh ta, trước tiên em giúp chị ra ngoài."
Xem ra trước tiên chỉ có thể đưa chị gái già về nhà mới an toàn, mặc dù đối với người trong nhà giống như một trận động đất, nhưng mà so ra tốt hơn là tiếp tục sai lầm.
Hôm nay Thiệu Tử Mục mang chị gái già tới, Lý Hạo lại ở đây, dụng ý cực kỳ rõ ràng, nhất định là nghĩ muốn làm chị gái già xấu hổ, cô sẽ không để loại chuyện này xảy ra. (Chị Lam à, làm ơn đi, xem nhiều phim quá rồi nên bị nhập có phải hay không, anh Mục còn ước gì cột chị Vũ bên người, 24h không dứt ra, huống chi là để chị gặp lại người tình cũ)
Tin tưởng trong nhà có cha mẹ già khuyên bảo, chị gái già sẽ nhận rõ khuôn mặt thật của Thiệu Tử Mục, sẽ tỉnh táo lại.
"Tôi muốn đi tìm Thiệu Tử Mục.” Sau khi xuống xe Lam Vũ mở miệng, không có anh, cô rất lo lắng, hồi hộp.
"Không được." Nói gì cũng không thể cho chị gái già tiếp xúc với anh ta, hơn nữa hôm nay còn có Lý Hạo ở đây, trước khi chị gáigià khôi phục không muốn để cho hai người chạm mặt, hiện tại chị gái già trái một câu Thiệu Tử Mục, phải một câu Thiệu Tử Mục, đoán chừng Lý Hạo sẽ phun máu.
Hắn vì chị gái già cũng bỏ ra không ít, nhiều năm tình cảm như vậy, chị gái già nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, mặc kệ nguyên nhân gì, người đàn ông kia cũng không chấp nhận được.
"Cô....” Lam Kỳ kỳ lạ nhìn cô, không rõ vì cái gì cô không cho cô gặp mặt anh, trước đó Tử Mục cũng không thích cô nhắc đến Lam Kỳ, hai người bọn họ thích nhau nhưng làm sao lại không thể ở chung, nước mắt đảo quanh tròng mắt.
"Trời ạ.” Lam Kỳ đỡ tránl, chỉ số thông minh hiện tại của chị gái già.....
"Hiện tại Thiệu Tử Mục có chuyện, để em mang chị về trước.” Cô nói dối, trước kia chị gái già xem cô như trẻ con, hiện tại cô lại đem chị gái già biến thành trẻ con, trao đổi nhân vật đúng là không thích ứng.
"Như vậy à." Lam Vũ dừng nước mắt, cảm xúc xuống thấp, Tử Mục rất bận, nhưng mà lúc này cô rất nhớ anh.
"Ừ"
Lam Kỳ dời mắt sang chỗ khác, chị gái già như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà hiện tại Thiệu ngốc bị bệnh, cô đi không được, vậy chị gái già làm sao bây giờ, đúng là vấn đề cực kỳ khó giải quyết.
Lúc này một chiếc xe con chậm rãi lái vào bãi đậu xe, hai mắt cô sáng lên, có cách rồi.
"Thủ trưởng phu nhân, hôm nay bác sĩ cũng vô ích.” Kéo cửa kính xuống Tiểu Lý cười ha ha mở miệng, xe cậu vừa mới chạy đi không bao lâu liền nhận được điện thoại của thủ trưởng kêu cậu chạy trở về, cậu liền quay lại, hơn nữa nghe giọng nói của thủ trưởng không giống như là bị bệnh, ngược lại giống như là bốc lửa, nộ khí rất lớn.
"Cậu lại ở đây nói đùa với tôi.” Lam Kỳ nhìn cậu, trước kia cảm thấy Tiểu Lý làm việc cực kỳ chắc chắn, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại thế này, về sau kêu Thiệu ngốc dạy dỗ cậu thật tốt.
Giống như là nhìn thấu tâm tư của cô, Tiểu Lý sờ sờ tóc húi cua, “Tôi đã liên lạc với một vị bác sĩ, lập tức liền tới.” Thà đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội với thủ trưởng phu nhân, điểm này cậu vẫn biết nên đã sớm tìm cái cớ tốt.
"Như vậy còn được."
Lam Kỳ xoay người nhìn Lam Vũ một chút, mở cửa xe đẩy Lam Vũ vào trong.
"Giúp tôi trông chừng chị ấy."
Tiểu Lý nghi hoặc nhìn hai cô gái trước mặt, đều là người đẹp, nếu thủ trưởng phu nhân kêu anh trông chừng cô gái này, khẳng định lại là một cô gái tự mình đa tình với thủ trưởng.
"Yên tâm, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành."
Chuyện của thủ trưởng chính là chuyện của cậu, toàn bộ chướng ngại gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của thủ trưởng cậu đều phụ trách dẹp yên.
"Ừ"
"Liễu Phương, nhìn xem bà dạy dỗ con trai tốt như thế nào.” Vẻ mặt Hoàng Yến Linh tức giận đi xuống lầu, giọng nói cực lớn làm cho phòng khách bữa tiệc nháy mắt yên tĩnh.
"Làm sao vậy?” Liễu Phương hạ thấp giọng nói chuyện, trên mặt duy trì nụ cười ý bảo mọi người tiếp tục vui đùa, trong lòng đã có chút ẩn ẩn không thoải mái, trong buổi tiệc của người khác hô to gọi nhỏ, đúng là quá không có lễ phép, có chuyện gì mọi người ổn định tâm thần xuống rồi nói chuyện.
Hoàng Yến Linh biết rõ tâm tư của Liễu Phương muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng mà bà muốn ồn ào, càng náo nhiệt càng nhiều người biết càng tốt, bà thật muốn nhìn lần này Thiệu Tử Vũ làm sao thoát thân.
"Tự bà đi lên lầu mà xem, tôi nói không ra lời.” Vẻ mặt Hoàng Yến Linh phẫn nộ.
Trái tim Liễu Phương nhảy một cái, xem bộ dáng của phu nhân Nhiễm không giống như là việc nhỏ, hơn nữa còn chỉ đích danh con mình, chẳng lẽ là tên nhóc Thiệu Tử Mục kia lại làm ra cái chuyện hoang đường gì rồi, tên nhóc này trước đó mới để bà bớt lo lắng một chút, vừa trở về liền gây rắc rối.
Bà nhìn Thiệu Phong bên cạnh, nhiều khách khứa như vậy làm sao giải quyết cho xong việc để không bị người khác chê cười.
Mặt Thiệu Phong trầm xuống, ông đã sớm không đồng ý việc cùng nhà họ Nhiễm lui tới, hiện tại quả nhiên xảy ra chuyện, chỉ là ông không tin con trai ông lại làm ra chuyện gì để cho phu nhân Nhiễm tức giận như vậy, ông cực kỳ yên tâm Tử Vũ, Tử Mục cũng giống nhau rất yên tâm.
"Tôi lên.” Ông đi lên lầu, không nghĩ tới Hoàng Yến Linh lập tức chặn đường của ông.
"Vẫn là để cho phu nhân Thiệu đi đi.” Giọng điệu Hoàng Yến Linh dịu xuống, Thiệu Phong là ba chồng tương lai, trường hợp như vậy để cho ông ta thấy về sau sống chung khó tránh khỏi có chút xấu hổ, lại nói tính tình ông bình tĩnh, nếu cẩn thận hỏi tới, khó tránh khỏi làm cho ông ta nghi ngờ, còn không bằng để Liễu Phương đi, Liễu Phương vốn thích Nhiễm Khả, đã xảy ra chuyện như thế này, bà ta nhất định bắt Thiệu Tử Vũ phụ trách với Nhiễm Khả.
Hơn nữa phụ nữ với phụ nữ, trong lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn, bà nhìn thấy được, Liễu Phương cũng không thích Lam Kỳ.
Sau khi bàn bạc chuyện xong, Liễu Phương chỉ cần nói với người ngoài Thiệu Tử Vũ cùng Nhiễm Khả đã sớm qua lại, hôm nay Thiệu Tử Vũ dẫn một cô gái đến là vì hai người cãi nhau, những người còn lại nghe lời giải thích như vậy sẽ không kỳ lạ chuyện vừa rồi bà tức giận như vậy.
Hừ, sau khi mọi người tin nguyên nhân sự việc, đêm nay con nhóc Lam Kỳ chết tiệt kia cũng sẽ không dễ chịu gì.....
"Ông đi tiếp đãi khách, để tôi đi lên xem.” Liễu Phương biết tính tình Thiệu Phong nóng nảy, nếu con trai làm ra cái chuyện gì khác người, bà lo lắng ông sẽ bộc phát ngay tại chỗ làm trò cười cho mọi người.
"Ừ"
Hoàng Yến Linh cùng Liễu Phương bước nhanh lên lầu.
Lầu dưới mọi người đâu còn tâm tư vui đùa, xì xào bàn tán, sôi nổi suy đoán tới cùng đã xảy ra chuyện gì khiến phu nhân Nhiễm tức giận như vậy, nhưng mà sự việc xảy ra ở trên lầu, bọn họ là khách cũng không thể tùy tiện đi lên.
Lời vừa rồi Lam Kỳ cũng nghe thấy, nhớ tới hành động kỳ quái của Nhiễm Khả trước đó, còn có mẹ cô ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng. (Chị Lam ngốc, bây giờ mới biết lo, không biết anh Thiệu có giỡ mình trong sạch được không, nế anh Thiệu có chuyện gì Kẹo cũng sẽ ghét chị)
Nhanh chân bước theo.
Thấy có người lên lầu, mấy người phụ nữ thường tới nhà họ Thiệu cũng tò mò bắt kịp.
"Tự bà vào xem đi.” Hoàng Yến Linh cùng Liễu Phương đứng trước một cửa phòng.
Liễu Phương vừa đưa tay cầm nắm cửa, trong phòng liền truyền ra tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng kêu rên nũng nịu, xấu hổ một trận, trong lòng một hồi tức giận, tên nhóc Tử Mục này thật sự là đáng đánh đòn, còn không biết đúng mực.
"Phu nhân Nhiễm, chuyện này....” Tuy biết người bên trong là con trai mình, nhưng mà tình hình như vậy Liễu Phương vẫn là xấu hổ đẩy cửa.
"Khả Khả nhà chúng tôi là một cô gái tốt, con trai của bà vậy mà.....” Nói tới đây Hoàng Yến Linh giả vờ một bộ dáng bị tức giận đến khóc.
Lời này khiến Liễu Phương lấy làm kinh hãi, bà cho rằng Tử Mục là cùng người phụ nữ nào đó cùng một chỗ, Hoàng Yến Linh không thể nhìn loại sự tình này nên mới muốn kêu bà đến xem, không ngờ tới người bên trong lại là Nhiễm Khả.
Thằng nhóc chết toi, kia là đối tượng bà tìm cho Tử Vũ.
"Phu nhân Nhiễm, bà yên tâm, tôi nhất định cho mà một câu trả lời thỏa đáng, nếu sự việc đã xảy ra, tôi nhất định bắt Tử Mục phụ trách.” Bà nghĩ muốn tác hợp cho Nhiễm Khả cùng Tử Vũ, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này, thật sự là không nói nên lời.
"Thiệu Tử Mục?” Hoàng Yến Linh cười lạnh, quả nhiên mang Liễu Phương đến là đúng, cho tớ bây giờ bà ta vẫn còn không có rõ ràng bên trong là người nào.
"Là con trai tốt của bà, Thiệu Tử Vũ."
Liễu Phương lại cả kinh, bà ta nói người bên trong là Tử Vũ, điều này sao có thể, bà không tin.
"Tự bà nhìn xem.” Nói xong, Hoàng Yến Linh đẩy cửa ra.
Chỉ thấy trong căn phòng thoải mái, quần áo hỗn độn rơi đầy đất, trên giường rộng rãi, một đôi nam nữ thân thể trần truồng đang kịch liệt quấn lấy nhau quên mình, tư thế cuồng dã, động tác kịch liệt, khó coi.....
Nhìn thấy trường hợp như vậy, mặc dù đã có chuẩn bị trong lòng nhưng hai người vẫn xấu hổ đỏ mặt, nhưng mà người trên giường không có chút nào phát hiện, vẫn như cũ quên mình.
Hoàng Yến Linh gấp gáp, động tĩnh lớn như vậy Khả Khả như thế nào còn không biết dừng lại, bà đã sớm dạy bảo cô, cửa vừa đẩy ra cô liền giả bộ thất kinh, bộ dáng thảm thương vô tội, hiện tại lại là loại tình huống thế này, Liễu Phương sẽ nghĩ như thế nào đây.
Trên hành lang cách vài bước, Lam Kỳ dừng lại bước chân, trong phòng tiếng nam nữ hoan ái rõ ràng truyền vào lỗ tai, vừa rồi cô còn nghe được tên của Thiệu ngốc, hơn nữa mẹ của Nhiễm Khả còn ở bên ngoài, nghĩ tới đây cả người cô ngây ra.
"Tôi thấy chúng ta vẫn là đi xuống trước.” Hoàng Yến Linh nghĩ một chút đóng cửa lại, hai người bên trong dường như không có ý muốn ngừng lại, bọn họ cũng không phải muốn nhìn loại chuyện này, nếu mục đích đã đạt tới, vẫn là đợi lát nữa lại nói chuyện, dù sao phía dưới vẫn còn có rất nhiều khách khứa, đi lên càng lâu người khác sẽ cho rằng sự việc rất nghiêm trọng.
"Ừ" Trong đầu Liễu Phương lộn xộn, đến bây giờ bà vẫn không thể tin được người trong phòng là Tử Vũ, người đàn ông trong phòng kia vừa vặn đè trên người Nhiễm Khả, cẳn bản là không nhìn thấy rõ mặt, hơn nữa bà cũng không dám nhìn kỹ.
"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Yến Linh vừa mới đóng cửa được một nửa liền bị mấy phu nhân đẩy ra, bọn họ là tò mò muốn đến xem, như thế nào liền đóng lại.
"A. . . Muốn chết.” Mấy vị phu nhân thét chói tai, bọn họ nghĩ là có chuyện trộm cắp gì không tìm được người, không ngờ lại là loại chuyện giới hạn người xem như vậy.
Sau tiếng thét chói tai là vui sướng khi người gặp họa, “Người nào vậy ta?” Đáp án thật ra không cần đoán, nhất định là Nhiễm Khả cùng một trong hai người con trai của nhà họ Thiệu, hư hỏng như vậy, xuống lầu liền có đề tài để nói chuyện.
"Không có gì, có cái gì mà xem, xuống lầu hết đi.” Hoàng Yến Linh bày ra giọng điệu phu nhân viên chức, sắc mặt khó coi, mấy mụ đàn bà chết tiệt này như thế nào lại lên đây, hiện tại đều bị bọn họ thấy hết, nếu về sau Nhiễm Khả thuận lợi gả vào nhà họ Thiệu có khả năng cũng sẽ bị người ta cười nhạo sau lưng.
"Đúng vậy, mời mọi người xuống lầu.” Liễu Phương cũng bày ra thế mời, hiện tại bà thật sự rất loạn cũng không tin con trai mình có thể làm ra loại chuyện này, vừa rồi nó còn dẫn theo con bé Lam Kỳ kia, làm sao có thể xoay người liền tìm Nhiễm Khả, không nghĩ ra.
Lam Kỳ hồi hồn, trong lòng từ không tin chuyển thành nghi ngờ, từ nghi ngờ chuyển thành tin tưởng, tử tin tưởng chuyển thành lửa giận, Thiệu ngốc, tên lưu manh.....Anh đã nói cả đời sẽ yêu em, cả đời chỉ có một người phụ nữ là em, kết quả xoay người anh liền ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, hơn nữa còn là người phụ nữ cô ghét nhất, hôm nay cô không xé nát đôi cẩu nam nữ này thì không được.
"Thiệu Tử Vũ, cái tên rùa đen lưu manh chết tiệt.” Lam Kỳ đi lên vài bước chuẩn bị đá cửa, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ.
Không ngờ mới vừa bước chân ra liền bị người từ phía sau ôm cổ.
"Anh là con rùa đen lưa manh khốn kiếp đối với em có lợi ích gì.” Thiệu Tử Vũ khẽ cười, vừa rồi nét mắt của bé con cực kỳ phong phú, nếu không phải cô chuẩn bị đá cửa, anh thật sự muốn tiếp tục nhìn xem.
Giọng nói quen thuộc bên tai làm cho lửa giận của Lam Kỳ vụt tắt, người vui vẻ cười đang ở sau lưng ôm cô không phải là Thiệu ngốc thì còn ai.
Vậy bọn họ như thế nào còn nói được khẳng định như vậy, còn nhắc tên của anh.
"Làm em sợ muốn chết, thật đúng là nghĩ anh bắt cá hai tay rồi.” Trong lòng Lam Kỳ còn sợ hãi, cô thật không thể tin nếu Thiệu ngốc thật sự làm chuyện như vậy cô sẽ như thế nào.
"Đối với anh em không có lòng tin như vậy.” Thiệu Tử Vũ trừng phạt cắn một ngụm trên cổ cô, cô gái nhỏ này, tính tình kích động vẫn một chút cũng không có thay đổi, nếu cứ một cước đá văng cửa vậy như thế nào tiếp tục diễn đây.
"Cũng không phải như vậy.” Lam Kỳ cười gượng, mặc dù cô rất tức giận, nhưng thật ra cô cũng không phải không tin tưởng anh, chỉ là tính tình cô có phần nóng nảy.
"Quỷ mới tin.” Thiệu Tử Vũ mới không tin cô nói lung tung, nhìn sắc mặt liền biết, cô còn đang mắng anh.
"Thật"
"Tử Vũ" Lúc này Liễu Phương cũng phát hiện con trai của bà trên hành lang, rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà biết Tử Vũ sẽ không làm ra chuyện như vậy, đây là người con trai kiêu ngạo của bà, bà thích Nhiễm Khả, nhưng mà không thích con trai của bà tự mình làm ra chuyện như vậy.
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Nhiều người ở trong này như vậy?” Thiệu Tử Vũ khẽ cười.
"Thiệu Tử Vũ” Hoàng Yến Linh nhìn hai người trên hành lang kia cao giọng, làm sao có thể, Thiệu Tử Vũ không phải nên ở trong phòng cùng một chỗ với Khả Khả sao? Như thế nào lại ở chỗ này, vậy người đàn ông trong phòng kia là ai?
"Khả Khả" Hoàng Yến Linh thét chói tai đẩy cửa, rốt cuộc là sai ở chỗ nào, tại sao có thể như vậy, Liễu Phương ngăn cản bà ta, bà cảm thấy người bên trong có thể là Tử Mục, trong phòng là cái hình ảnh kia, bên ngoài nhiều người như vậy nhìn dù sao cũng không tốt lắm.
"Bà tránh ra, có người khi dễ Khả Khả, tôi không tìm hắn tính sổ là không được.” Hoàng Yến Linh bất chấp tất cả, nghĩ đến trong sạch của con gái bị một người đàn ông hủy đi, bà muốn phát điên, mà càng đáng sợ hơn là nếu chuyện này truyền đến tai của Nhiễm La Văn, không biết phải thu dọn như thế nào.
"Yên tâm đi phu nhân Nhiễm, tôi nhất định bảo Tử Mục cho bà câu trả lời thoả đáng.” Liễu Phương luôn miệng bảo đảm.
"Chỉ bằng người con trai quần là áo lụa kia của bà còn không xứng với con gái tôi.” Tại thành phố a ai không biết Thiệu Tử Mục là cái dạng nhân phẩm gì, bọn họ là dạng gia thế gì, bà sẽ không gả con gái cho một người đàn ông như vậy.
"Nhưng chuyện đã xảy ra." Liễu Phương biết phu nhân Nhiễm nhìn trúng con trai thứ Tử Vũ, bà cũng cực kỳ thích Nhiễm Khả, nhưng mà hiện tại là không có khả năng.
"Bà tránh ra cho tôi.” Tiếng động trong phòng làm cho trước mắt Hoàng Yến Linh biến thành màu đen, thân thể cũng không đứng vững, “Thiệu Tử Mục, cậu liền chờ ngày ngồi tù đi.” Khi dễ con gái của bà, để cho anh ngồi tù cả đời.
"Phu nhân Nhiễm, tôi đắc tội bà khi nào vậy?” Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên, Thiệu Tử Mục đứng ở chỗ rẽ cười.
"Tử Mục” Liễu Phương buông lỏng tay ra, hai đứa con trai của bà đều ở đây, vậy người đàn ông trong phòng kia là ai? Vậy mà tại bữa tiệc nhà bà lại làm ra loại chuyện này, không đợi động tác của Hoàng Yến Linh, bà vội vàng đẩy cửa.
Tiếng đẩy cửa nặng nề vang lên, cửa phòng mở ra, trong phòng đã trở nên yên tĩnh, trên giường hai người mồ hôi đầm đìa ôm ấp cùng một chỗ, tiếng động đột nhiên làm hai người nhảy dựng lên.
"Tên đê tiện, dám khi dễ con gái tao.” Cửa vừa mở, Hoàng Yến Linh liền vọt vào dùng sức đánh vào người đàn ông trên giường.
Nhiễm Khả bối rối ôm chăn, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, nhìn trên giường hổn độn cô biết mình đã thuận lợi, trước khi vào phòng cô cũng uống thuốc kích dục này, cô muốn làm cho Thiệu Tử Vũ say đắm thân thể của cô, sự thật chứng minh, người đàn ông trên người vừa rồi cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng bây giờ là tình huống gì, không phải đã nói chỉ cần dẫn người tiến vào là được hay sao, cô sẽ diễn một bộ dáng uất ức, làm sao mẹ lại ra tay độc ác với Thiệu Tử Vũ như vậy?
Trên hành lang Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ một chút lại nhìn Thiệu Tử Mục một chút, nhìn đến Thiệu Tử Mục cô lại nghĩ đến chị gái già, người đàn ông này thật sự làm cho cô khó chịu, nhưng mà hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, nếu hai người con trai nhà họ Thiệu đều ở đây, như thế người đàn ông cùng Nhiễm Khả trong phòng kia là ai? Lại hư hỏng như vậy, loại chuyện tốt này như thế nào có thể bỏ qua.
Vừa đi đến bên cạnh cửa, tầm mắt liền bị che lại, “Thân thể đàn ông khác không cho phép nhìn.” Thiệu Tử Vũ che lại mắt Lam Kỳ, xoay mặt hướng khác cũng không nhìn xem tình huống bên trong phòng ngủ.
"Hẹp hòi." Lam Kỳ rất buồn bực nhưng là không còn cách nào, lúc Thiệu ngốc nói không có biện pháp thay đổi, đây là kinh nghiệm cô tổng kết được.
"Anh cũng không được nhìn.” Cô đột nhiên nhớ tới, không chừng Nhiễm Khả cũng là thân thể trần truồng, anh không cho phép cô nhìn thân thể người đàn ông khác, anh cũng giống vậy không thể nhìn xem thân thể của người phụ nữ khác.
"Anh không có.” Thiệu Tử Vũ miễn cưỡng trả lời, anh đã tự xoay người.
"Mẹ, đừng đánh đều do con....” Nhiễm Khả dùng chăn che lấy thân thể bắt đầu diễn trò, dựa theo lời kịch trước đó, cô chỉ cần nói mình đến tìm Thiệu Tử Vũ nói chuyện liền tốt rồi, sự việc về sau có thể phát triển ra, tất cả đều đổ lên đầu Thiệu Tử Vũ.
Hoàng Yến Linh vẫn còn tiết hận không chút nào nghe được lời con gái nói, người khác lại nghe được rõ ràng.
"Thì ra là do Nhiễm Khả....” Liễu Phương cùng mấy phu nhân bên cạnh đều rõ ràng, thì ra chuyện là như vậy, nhất thời mọi người đều nở nụ cười.
Phu nhân Nhiễm, bà cũng đừng đánh nữa, trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, tôi là chủ nhà cũng sẽ không để ý, giường dơ bẩn ném đi, tôi tìm người đổi một cái mới là được.” Liễu Phương tiến lên kéo tay Hoàng Yến Linh ra, chỉ cần không phải con trai bà thì tốt rồi, chuyện người khác bà mặc kệ, đáng tiếc trước kia vẫn cảm thấy Nhiễm Khả dịu dàng đáng yêu, không ngờ lại làm ra loại chuyện như vậy, thật sự là nuông chiều quá sinh hư. (Hừ, bây giờ mẹ Thiệu mới nhìn rõ bộ mặt thật của con đê tiện này sao)
"Đúng vậy, phu nhân Thiệu cũng không để ý, bà tức giận cái gì, thiệt là bực bội.” Mấy phu nhân mắt đầu giấu kim trong chăn khuyên giải, buồn cười, trên đời làm sao lại có loại mẹ như thế này, dẫn người khác đến nhìn xem con gái mình hư hỏng.
Trên mặt Hoàng Yến Linh bị người châm chọc lúc trắng lúc đỏ.
Khóe mắt Nhiễm Khả tràn ra nước mắt, có cảm giác mạnh mẽ hình như tình huống ra đi xa kế hoạch, mẹ không có dựa theo kịch bản trước đó mà diễn, ngay cả phản ứng của Liễu Phương cũng không đúng, hơn nữa như thế nào lại nhiều người như vậy?
Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa phòng.
"A. . . ." Cô đột nhiên thét chói tai, ngoài kia hai bóng dáng rút vào nhau không phải là Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Vũ hay sao, như vậy người đàn ông cùng cô hoan ái trên giường vừa rồi là ai? Nghĩ tới đây trong lòng một trận sợ hãi.
P/s: Hừ, đáng đời, gậy ông đập lưng ông, muốn leo lên giường anh Thiệu? còn chưa đủ tư cách. Mơ 1 trăm năm nữa ko biết chừng có thể làm người hầu trải gra giường giúp anh Thiệu vs chị Lam :))