Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Chương 73: Người đàn ông kia là ai ?


Chương trước Chương tiếp

Khi về đến nhà đã rất trễ, Lam Kỳ đỏ mặt xuống xe không nghĩ bọn họ vậy mà dây dưa ở trên xe lâu như vậy, Thiệu ngốc chết tiệt, cô rõ ràng đã nói thật mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô, nhớ lại chuyện trên xe vừa rồi, không ngờ anh còn có một mặt đáng giận như vậy.

"Bé con, sáng mai anh tới đón em.” Thiệu Tử Vũ ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, trên mặt nở nụ cười.

"Ừ" Lam Kỳ gật đầu không dám nhìn bộ dáng đẹp trai của anh, nhanh chóng đi vào nhà, vừa rồi ở trên xe mệt mỏi cô liền ngủ một chút không ngờ đã hơn 12 giờ, trễ như vậy mới về nhà không biết mẹ già có còn đang chờ cô để khởi binh hỏi tội hay không, vốn Thiệu ngốc muốn cô ở lại chỗ của anh nhưng cô cự tuyệt, nếu đêm nay không về nhà ngày mai liền phiền phức lớn.

Mở cửa chính ra, vào phòng khách đèn đều đã tắt, một mảnh yên tĩnh, Lam Kỳ yên tâm rồi.....mẹ già hẳn là muốn đợi đến ngày mai rồi mới tính sổ, ít nhất tối nay được thoải mái, cũng tốt, hiện tại toàn thân cô đều không thoải mái đi tắm rửa một cái xong đi ngủ một giấc cho khỏe.

Cởi giày cao gót ra, cô mò mẫn lên lầu, hoàn hảo, mẹ già đã ngủ nếu nhìn thấy cô ăn mặc thế này không tức chết mới là lạ, chỉ là làm cho cô không ngờ, chân mới vừa bước đến bậc thang thi đèn torng phòng khách đột nhiên sáng lên, cô híp mắt sau đó liền nghe được một tiếng rống cực kỳ vang dội.

"Lam. . . Kỳ" Vương Mạn kiềm chế không được tức giận rống to, con bé chết tiệt này là muốn không tiếng động trở về đi ngủ.

"Mẹ" Lam Kỳ rụt đầu một cái nhìn Vương Mạn mặc một thân áo ngủ có chút không cam lòng, cô đã rất nhẹ nhàng rồi như thế nào còn bị bắt được, vốn đối với gào thét cũng mẹ già cô cũng thành thói quen nhưng mà có thể nguyên nhân là vì ban đêm nên âm thanh lúc này có chút đặc biệt chói tai.

"Ba, mẹ, đã trễ thế này còn chưa ngủ?” Lam Kỳ cười gượng xuống lầu đi đến cạnh ghế sô pha ngồi xuống, cô biết sự tình hôm nay nếu không nói rõ ràng thì cô cũng đừng hòng được ngủ.

"Nói, tối hôm nay con đã làm cái chuyện tốt gì?” Hai mắt Vương Mạn dường như có thể phóng ra lửa.

"Bà xã, xin bớt giận, từ từ rồi nói.” Một bên Lam Trung Hoa vừa an ủi vừa nhíu mày nhìn quần áo Lam Kỳ đang mặc, ăn mặc thành cái dạng gì rồi, khó trách bà xã tức giận đến như vậy, ông nhìn cũng không vừa mắt.

Vương Mạn liếc mắt nhìn Lam Trung Hoa một cái, nhịn xuống lửa giận trừng mắt nhìn Lam Kỳ chờ cô mở miệng.

"Mẹ, con biết mẹ tức giận chuyện gì nhưng mà đứa con trai của người bạn kia của mẹ thật sự không ra gì, mẹ giới thiệu người như vậy cho con chính là hại cả đời con, về sau chuyện của con mẹ cũng không cần mù quáng quan tâm nữa.” Trên ghế sô pha Lam Kỳ không nhanh không chậm lên tiếng.

"Con lại còn không biết tốt xấu mà nói? Người ta chỗ nào không tốt, con ăn mặc thành như vậy thì tốt sao?” Vương Mạn càng nhìn càng tức giận, mặt mũi đều bị con nhóc chết tiệt này làm mất hết, trước đó ở trước mặt bạn bà còn khen ngợi con gái mình là cô gái dịu dàng hiểu chuyện như thế nào, hiện tại tốt lắm, đều đã bị con nhóc thối này làm hư, lúc cô ra cửa bà đã cố ý đem cô diện từ đầu tới chân thật tỉ mỉ vừa lòng mới cho cô ra ngoài, không nghĩ tới cô lại thay đổi quần áo trước khi đi gặp mặt người ta, còn không biết ngày mai bạn bè sẽ cười nhạo bà như thế nào.

Lam Kỳ nhìn quần áo của mình có chút chột dạ, cách ăn mặc này đúng là....nhưng mà không mặc như vậy làm sao thử ra được khuôn mặt thật của tên khốn kia?

"Mẹ, người đừng nóng giận, mẹ nghe đoạn ghi âm này xong sẽ hiểu."

Lam Kỳ lấy điện thoại di động trong túi xách ra, mở đoạn ghi âm lại một lần, cô tin tưởng mẹ già nghe xong cái này sẽ không còn ôm lấy bất kỳ ảo tưởng gì, người đàn ông như vậy cũng không ai muốn nhận làm con rể.

Quả nhiên nghe xong sắc mặt Vương Mạn dịu xuống.

"Không ngờ con trai của bà ta lại là loại người như thế.” Ngược lại bà cực kỳ kông thể ngờ tới, học thức, khuôn mặt, công việc rất tốt nhưng nhân phẩm như thế nào lại tồi tệ như vậy, đối với Lam Kỳ cũng bớt giận.

"Đúng vậy. . . Không thử một lần làm sao sẽ biết."

Nguy hiểm giải trừ Lam Kỳ thoải mái dựa vào ghế sô pha, suy nghĩ có nên thừa dịp mẹ già đuối lý đưa ra yêu cầu hay không, để về sau bà không cần giới thiệu bạn trai cho cô, cô đã có người thích hợp rồi.

"Được, chuyện này coi như qua, còn có một việc muốn hỏi con.” Từ nảy đến giờ vẫn trầm mặc Lam Trung Hoa đột nhiên mở miệng.

Lam Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha già, còn có việc? Việc gì? Như thế nào cô lại không biết, mà sắc mặt cha già xem ra chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, mẹ già như thế này thì không nói làm gì nhưng người cha luôn luôn hiền hòa này như thế nào cũng mù quáng tham gia?

“Chuyện gì?” Lam Kỳ không hiểu ra sao, tối nay hình như cô không có gây ra tai họa gì.

Nghe Lam Trung Hoa nhắc tới Vương Mạn cũng nghĩ tới.

“Kỳ Kỳ, như thế nào lại trễ như vậy mới về, đã đi đâu?”

“Đi nhà Mễ Đóa chơi một chút.” Đối với vấn đề này cô đã sớm chuẩn bị. Mễ Đóa là cái cớ tốt nhất.

“Thật sao?” Nghe cô trả lời, sắc mặt Vương Mạn trầm xuống một chút.

“Dạ, tất nhiên.” Lam Kỳ gật đầu, vừa rồi cô đã gọi điện thoại cho Mễ Đóa, nếu mẹ già có gọi điện thoại đến cũng không có vấn đề gì, các cô phối hợp vẫn rất ăn ý.

“Con nhóc chết tiệt kia, con còn nói láo, vừa rồi người đàn ông ở cùng con là ai?” Vương Mạn tưc sgiaanj đến mức lập tức phóng tới chỗ cô.

“Cái gì…” Nghe mẹ già nói Lam Kỳ chột dạ một chút, người đàn ông trong miệng mẹ già không phải là Thiệu ngốc chứ? Chẳng nhẽ cô cùng Thiệu ngốc ở chung bị người nào thấy nói với mẹ già rồi? Nhưng mà không thể nào, bọn họ luôn ở trên xe.

“Mới vừa rồi mẹ gọi điện thoại là một người đàn ông nghe máy, nói là con ngủ thiếp đi.”

Thấy cô còn mạnh miệng, Lam Trung Hoa ở một bên mở miệng.

Như nói như thế trong đầu Lam Kỳ hò hét, vừa rồi vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên xe một lúc, chắc là Thiệu ngốc đã nghe điện thoại của cô.

Cô lập tức kiểm tra điện thoại, quả nhiên có một cuộc gọi gần 5 phút từ nhà gọi đến, Thiệu ngốc đáng chết vậy mà lại nghe điện thoại của cô, hơn nữa còn nói đến tận 5 phút, cô có một loại dự cảm không tốt.

“Bây giờ có thể nói.” Lam Trung Hoa mở miệng.

Lam Kỳ cảm thấy nhức đầu, nói cái gì? Chuyện của cô và Thiệu ngốc không biết bọn họ biết được bao nhiêu, muốn cô nói thế nào.

“Thằng nhóc đó là ai?”

Lam Kỳ khó hiểu liếc mắt nhìn cha già một cái, chẳng lẽ vừa rồi Thiệu ngốc cái gì cũng chưa nói, không có khả năng, anh sẽ không không lễ phép như vậy, không giống tác phong làm việc của anh.

“Hai người biết anh ấy.” Lam Kỳ thành thật mở miệng, không biết cha mẹ già đối với anh không còn ấn tượng.

“Nói” Cơn tức của Vương Mạn lớn một chút.

“Thiệu Tử Vũ.”

Lam Kỳ nói xong cũng chuẩn bị chịu đựng tức giận của cha già, quan hệ hai nhà cô biết rõ, mẹ già không làm sao thích người nhà họ Thiệu.

Chỉ là rất kỳ lạ, hồi lâu cũng không nghe được tiếng rống giận dữ của mẹ già.

“Kỳ Kỳ, có bạn trai thích hợp nên mang đến gặp ba mẹ, không nên chuyện gì cũng giấu giếm với người trong nhà.” Lam Trung Hoa nhẹ giọng lên tiếng, sắc mặt dịu xuống không ít.

“Không được.” Không đợi Lam Kỳ buông lỏng một hơi, đột nhiên Vương Mạn lại cắt ngang lời của ba Lam.

“Con và cái tên nhóc nhà họ Thiệu kia ít qua lại, về sau không cho phép gặp nó.”

“Mẹ.” Đối với phản ứng của mẹ già Lam Kỳ không cách nào giải thích được, người lớn bọn họ bất hòa liên quan gì đến hai người bọn cô, hơn nữa là thời đại gì rồi còn can thiệp vào chuyện của cô, tự do yêu đương có hiểu hay không.

“Lời của mẹ nói con tốt nhất nhớ kỹ cho mẹ.” Giọng điệu Vương Mạn không cho phép bàn bạc, hiển nhiên cũng đang trong cơn tức giận.

“Không thể nào, chuyện này con sẽ không nghe lời mẹ.” Lam Kỳ cũng không yếu thế, tính tình của cô vốn là bướng bỉnh, chuyện cô làm sai sẽ thay đổi nhưng mà chuyện này cô không có sai.

“Được rồi, chuyện này về sau hãy nói, Kỳ Kỳ, trễ rồi, con đi ngủ đi.” Lam Trung Hoa thúc giục, ông biết nếu để hai mẹ con cô tranh cãi còn không biết sẽ cãi đến khi nào, việc này từ từ rồi tính.

Thấy cha già hòa giải, Lam Kỳ dạ một tiếng chạy lên lầu, cô muốn tìm người nào đó tính sổ.

Vào phòng của mình Lam Kỳ lập tức gọi điện thoại.

Thiệu Tử Vũ nằm trên giường nhìn dãy số trên di động khóe miệng giương lên.

“Bé con, như thế nào? Đã trễ như vậy còn gọi điện thoại cho anh, nhớ anh sao?”

Nghe giọng nói dịu dàng vui vẻ bên kia điện thoại, Lam Kỳ liền tức giận.

“Vừa rồi như thế nào lại nghe điện thoại của em?” Đã vậy cũng không nói với cô một tiếng, hại cô một chút phòng bị cũng không có.

“Anh. Đã quên.”

“Anh” Lam Kỳ tức giận nói không lên tiếng, chuyện quan trọng như vậy mà anh có thể quên?

“Về sau không cho phép nhận điện thoại của em.”

“Đã xảy ra chuyện gì, không vui?” Đầu bên kia điện thoại Thiệu Tử Vũ hỏi.

Lam Kỳ giương mắt nhìn người vẫn không biết xấu hổ hỏi, nếu không phải anh nghe điện thoại của cô cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, hiện tại trong nhà biết hai người quen nhau, biết một chút đã tức giận thành như vậy, nếu mẹ già biết được chuyện của chị gái già không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, nghĩ lại đã thấy sợ.

“Bé con, có phải bị người trong nhà mắng rồi hay không? Không sao, ngày mai anh đến chào hỏi bác trai, bác gái.”

“Không được.” Lam Kỳ lập tức mở miệng, Thiệu ngốc còn không biết chuyện vừa rồi, bây giờ anh tới chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa nếu anh đến đây người trong nhà cũng không cho anh sắc mặt hòa nhã gì, cô không thích.

Ngeh được lời của cô, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.

“Bé con, mọi chuyện đều cần phải giải quyết, yên tâm, ngày mai chờ anh.

“Này, anh đừng đến.” Lam Kỳ nóng nảy, cô biết Thiệu ngốc là người nói là làm, anh nói đến nhất định sẽ đến.

“Bé con, anh đã đánh xong báo cáo kết hôn gởi về bộ đội, rất nhanh liền được phê duyệt, anh nên đi gặp mặt ba mẹ em.”

Vốn là anh muốn đợi thời điểm trở lại bộ đội mới nộp nhưng mà anh lại nhận được lệnh kết thúc ngày nghỉ sớm hơn.

“Nhanh như vậy.” Lam Kỳ ngẩn người một chút, cô đã chuẩn bị tốt để làm vợ anh nhưng mà sao lại nhanh như vậy.

“Ha ha.” Thiệu Tử Vũ cười.

“Anh còn muốn trước khi kết thúc ngày nghỉ hẳn là sẽ không đủ thời gian làm hôn lễ, trước tiên chúng ta đi đăng ký kết hôn, còn hôn lễ thì bổ sung sau.” Như vậy anh mới có thể yên tâm, ký giấy kết hôn cô liền chạy không thoát.

“Anh phải trở về bộ đội?” Nghe nói như thế trong lòng Lam Kỳ không thoải mái, nhanh như vậy? Nếu anh trở về bộ đội không phải là không thể gặp mặt mỗi ngày sao.

“Ừ, còn thời gian mấy ngày có thể ở cùng em.” Thiệu Tử Vũ nghe ra trong giọng nói của cô có thất vọng, có chút đau lòng, nhưng mà đây là công việc của anh, không còn cách nào.

“Yên tâm, anh sẽ cố gắng rút ra thời gian về thăm em.”

“Ừ.” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Lam Kỳ vẫn là cực kỳ không thoải mái.

“Ngày mai chờ anh, đi ngủ sớm một chút.” Thiệu Tử Vũ dịu dàng mở miệng.

“Ừ.” Lam Kỳ gật đầu, trong đầu tất cả đều là chuyện anh phải trở về bộ đội, cô đã đồng ý cái gì cũng không biết, đợi đến lúc phục hồi tinh thần thì phiền não muốn chết, làm sao cô có thể đồng ý với anh, cô có thể đoán được ngày mai trong nhà sẽ có mùi thuốc súng.

“Làm sao bây giờ?” Lam Kỳ lăn lộn ở trên giường suy nghĩ, nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ được cách gì, mặc kệ, ngày mai dù như thế nào cũng không thể để Thiệu ngốc bị sỉ nhục.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...