Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Chương 31: Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài


Chương trước Chương tiếp

Thiệu Tử Vũ cùng Khương Hạo bước lên lầu hai, đi đến căn phòng được đặt sẵn, hoàn cảnh chỗ thác nước nhỏ rất yên tĩnh, bên trong thiết kế theo phong cách cổ xưa tinh tế, bởi vì có hạn chết nhất định với thực khách, thân phận người được vào cũng cực kỳ cao.

"Aiz, chị dâu nhỏ biết được sẽ không ăn dấm chua chứ."

Dọc theo đường đi Khương Hạo cất giọng đùa cợt, cô gái nhỏ của Thiệu Tử Vũ xem ra rất lợi hại, không biết lúc ăn dấm chua sẽ như thế nào?

"Ta nói thằng nhóc nhà ngươi thật sự là gặp may mắn.” Người này từ trước đến giờ nhân duyên với phụ nữ đều rất tốt, rõ ràng một bộ dạng chết tiệt ngoài cười nhưng trong không cười, không biết như thế nào phụ nữ lại coi thành lịch sự, lễ phép, khiêm tốn, phong độ?

Thiệu Tử Vũ bên cạnh đột nhiên dừng bước.

"Nếu không tối này tôi giúp cậu tác hợp?” Hiện tại anh không có lòng dạ đi quan tâm những thứ khác, cô gái nhỏ của anh đang ở đối diện, lại ăn mặc cực kỳ xinh đẹp làm cho người ta thực lo lắng.

Nụ cười của Khương Hạo lập tức tắt ngấm.

"Đừng, từ nhỏ tôi cùng Lý Viện lớn lên trong cùng một tiểu khu, còn không bị điện giật, muốn chạm điện thì đã bị từ sớm rồi, tuy nhiên cô ấy rất thích hợp làm quân tẩu, bộ dáng xinh đẹp, thân người mềm mại, ôm thoải mái."

Trước kia cậu cũng muốn tìm một người xinh đẹp giống như Lý Viện vậy, rộng lượng, kiên cường, hiền lành làm vợ rất tốt, nhưng mà từ lần trước thấy Thiệu Tử Vũ cùng với cô gái nhỏ của cậu ta, suy nghĩ của cậu liền thay đổi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi đến căn phòng đã được đặt sẵn.

Khương Hạo đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong là một số bộ đội tướng lĩnh cấp cao, vị trí ngồi đối diện là Lý Quân, bên cạnh Lý Quân theo tứ tự là tham mưu trưởng quân khu, phó tham mưu, thêm vài bộ đội ủy viên chính trị.

Hay thật.......hoàn toàn là một cuộc xem mắt, cấp bậc cao như vậy cũng chỉ có Thiệu Tử Vũ, tên nhóc này hưởng thục thật.

"Chào, thủ trưởng."

Thiệu Tử Vũ và Khương Hạo chào theo lễ.

"Cũng không phải ở bộ đội, không cần câu nệ như vậy, ngồi đi.” Lý Quân cười dài.

Trong những người đang ngồi đó, quân hàm chứ vụ của Lý Quân là cao nhất, sau đó đến tham mưu trưởng, phó tham mưu, và vài người nữa......Hôm trước Thiệu Tử Vũ mới lên chức, quân hàm đại tá cùng mấy vị giáo sư cùng ngồi ăn, trong số mọi người thì người có chức vụ nhỏ nhất, quân hàm thấp nhất là Khương Hạo, Khương Hạo là con trai của tham mưu trưởng trong quân khu, lại cùng học với Thiệu Tử Vũ và Lý Viện nên mới bị kéo tới đây.

"Tử Vũ" lúc này ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, một nữ quân nhân mở miệng, cô cắt tóc ngắn đến lỗi tai, khuôn mặt rất được, một đôi mắt to đen bóng rất có tinh thần, làn da trắng nõn, tư thế đi mạnh mẽ oai hùng, cô là Lý Viện, năm đó là hoa hậu giảng đường của quân đội.

Thiệu Tử Vũ còn chưa có lên tiếng, Lý Quân đã mở miệng trước.

"Còn gọi là Tử Vũ, hiện tại quân hàm người ta cao hơn con, nên sửa lại rồi."

Lý Viện cười.

"Chúng con là bạn học, con tin tưởng đồng chí Tử Vũ sẽ không có ý kiến."

"Thấy không, Viện Viện mở miệng vẫn là ngọt như vậy, không biết chàng trai nào có phúc lấy được con bé về nhà, hahaha.....”

Trong phòng một đám người cười, ánh mắt cố tình vô ý quét qua trên người hai người, trong lòng mọi người đối với mục đích bữa cơm này biết rõ, ở đây có không ít người là nhìn Lý Viện lớn lên, cô gái này ở trong lòng bọn họ là thực xuất sắc không có ai phản đối, Thiệu Tử Vũ tuy tuổi nhỏ, nhưng năng lực hơn người, tuổi nhỏ như vậy cũng được đề bạt làm đại tá, tiền đồ vô hạn, hai người cùng một chỗ thật là cực kỳ xứng đôi.

"Xuy" Khương Hạo đối với ba mình nổ phát pháo đầu tiên bày tỏ buồn cười, ông già không có yêu thích gì, chỉ thích quan tâm đến hôn nhân của người trẻ tuổi, có thể là chính bản thân ông thời trẻ tuổi theo đuổi vợ thật khó khăn, cho nên mới đặc biệt có sở thích tác hợp cho người trẻ tuổi, nhưng lần này chỉ sợ cha già thất bại rồi, Thiệu Tử Vũ đã có người trong lòng, mà còn đau lòng đến không chịu được.

Khương Hạo còn chưa có cười xong, Khương Chính Trung liền trợn mắt nhìn cậu, ông trái lại là muốn để cho Lý Viện là con dâu mình, nhưng mà người ta chướng mắt con trai của mình, có cách nào chứ, cậu cho là ông thích ngước phù sa chảy ruộng người ngoài chắc.

Khương Hạo dời tròng mắt về phía chỗ khác, không để ý tới ý tứ cảnh cáo của cha già.

"Chú Khương chớ nói lung tung, con còn chưa có bạn trai."

Lý Viện cười, ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Thiệu Tử Vũ, ba cô là quân nhâ, mẹ cũng là quân nhân, cho nên từ nhỏ cô đối với nghề nghiệp làm quân nhân này đặc biệt yêu thích, nhưng cô lại thích đàn ông có vẻ dịu dàng, khiêm tốn, trước kia cô cho rằng trong cái vòng sinh hoạt quẩn quẩn của cô không có kiểu đàn ông như vậy xuất hiện, nhưng mà Thiệu Tử Vũ xuất hiện, bề ngoài anh dịu như ngọc, nhưng trong nội tâm lại có khí chất kiên cường và giàu lòng hy sinh của quân nhân, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô liền thích anh, nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi.

Hiện tại cô biết Thiệu Tử Vũ phụ trách hạng mục nghiên cứu khoa học đã thuận lợi hoàn thành, vốn tính là sẽ gặp mặt ở thành phố A, nhưng mà không nghĩ tới anh lại xin ở lại thành phố C, cho nên cô đành phải tìm đến anh, cô tuy so với Thiệu Tử Vũ nhỏ hơn hai tuổi nhưng tuổi cũng không còn nhỏ, lần này cô muốn tìm anh để chính thức bắt đầu quan hệ yêu đương.

"Vậy có muốn chú giới thiệu người cho con hay không, trong quân khu chúng ta quân nhân xuất sắc chỗ nào cũng có, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà."

Giáo sư Vương mở miệng.

"Vậy giới thiệu. . ."

"Giáo sư Vương, con mời người một ly."

Khương Hạo chợt đứng lên nâng ly, tuy mặt đang cười nhưng ánh mắt lại trừng bên người Thiệu Tử Vũ, tên nhóc thối, một cước này giẫm lên đủ độc ác.

"Thằng nhóc thối tha, giáo sư Vương đang nói chuyện con chen ngang làm loạn cái quỷ gì.” Khương Chính Trng quát lớn con trai của mình một tiếng, như thế nào không biết điều như vậy
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...