Lúc này cửa phòng rửa tay bị đẩy ra chỉ thấy Lam Kỳ đi vào.
"Cậu xem quần áo của tớ."
Nhiễm Khả oán trách với Lam Kỳ.
Lam Kỳ đứng xa xa nhìn nàng không nói lời nào
"Thật xin lỗi Lam Kỳ, vừa rồi tớ không phải cố ý, cậu trăm ngàn lần đừng để ý, tớ xin lỗi với cậu được không?”
"Được, tôi làm sao có thể để ý."
Lam Kỳ đi tới bồn rửa tay mở vòi nước ra.
"Vậy thì tốt rồi.” Nhiễm Khả mở miệng, bây giờ không phải thời điểm ầm ĩ trở mặt với Lam Kỳ, cô đang yếu thế hơn cô ta.
"Nhiễm Khả, bộ dạng của cậu thật xinh đẹp, cái tên Thiệu ngốc kia cứ nhìn chằm chằm cậu, mắt cũng không chuyển.”
"Thật sao." Nhiễm Khả cười ngọt ngào, đây đúng là kết quả cô muốn.
Sắc mặt Lam Kỳ tối sầm, nế vừa rồi con không xác định, hiện tại cô có thể xác định, cái người phụ nữ Nhiễm Khả này đem chủ ý đánh tới trên người Thiệu ngốc.
"Nhưng mà nếu trên người của cậu có nhiều hơn một chút đồ liền hấp dẫn nhiều hơn.” Cô cười.
"Cái gì?"
Nhiễm Khả lại gần hỏi.
Lam Kỳ đột nhiên dồn sức giội nước tới.
"A"
"Mặt không sạch sẽ giúp cô rửa."
Lại đem nước giội qua.
Nhiễm Khả bị giội nước, liên tục lui về phía sau.
"Lam Kỳđ cô điên rồi."
"Là cô điên rồi, đừng nghĩ rằng Thiệu ngốc dễ lừa, cô dám đi trêu chọc anh ấy, tôi muốn đẹp mặt.” Lam Kỳ hung ác mở miệng, cô ta cợt nhã với ai cũng có thể nhưng mà Thiệu ngốc thì không được.
"Lam Kỳ, cô biết không, cô không có một chút dáng vẻ của phụ nữ, người đàn ông nào sẽ thích một người thô lỗ, dã man giống mụ đàn bà chanh chua như cô.”
Nhiễm Khả mắng, Lam Kỳ nhiều lần khi dễ cô, sẽ có lúc cho cô ta khóc.
"So với đồ hồ ly tinh khắp nơi quyến rũ đàn ông như cô còn tốt hơn.”
". . . A, đừng giội nước. . ."
". . . Tôi cho cô đừng giội nước. . ." Trong phòng rửa tay Lam Kỳ đang khi dễ hăng say, bên ngoài đã có người gọi bảo vệ nhà hàng tới, bởi vì có người nghe được bên trong có tiếng la hét chói tai, hơn nữa cửa còn bị khóa trái.
Bảo vệ dùng sức đập cửa, sau đó quản lý nhà hàng cũng có mặt.
Đập cửa vài lần, bên trong không có phản ứng, lúc quản lý muốn kêu người phá cửa, cửa mở.
. . . Lam Kỳ nhìn một đống người đột nhiên xuất hiện, đưa tay chỉ chỉ bên trong.
"Vòi nước hỏng rồi.”
Quản lý nghiêng đầu vào bên trong nhìn xem, chỉ thấy cả người Nhiễm Khả toàn là nước, các thiết bị nơi này đều là vừa mới thay.
"Tiểu thư Nhiễm, cô không sao chứ?"
Quản lý hỏi.
Nhiễm Khả vuốt mặt một cái, cô có sao, làm sao có thể không có việc gì.....
"Có muốn báo cảnh sát hay không?” Vị tiểu thư này, quản lý nhận ra, thường cùng viên chức phủ thị chính cùng đến dùng cơm, hình như là con gái duy nhất của bí thư thị ủy, cũng là khách quen của chỗ này, là một người phải lấy lòng.
Nhiễm Khả trừng mắt nhìn Lam Kỳ, trong mắt chứa tức giận....Cô nghĩ muốn báo cảnh sát, tốt nhất là làm cho cô ta ở lại cục cảnh sát ngây ngốc vài hôm, tùy tiện tìm cái lý do sau đó kéo dài thời giam tạm giam của cô ta.
Lam Kỳ thầm kêu hỏng bét. . . Nếu Nhỉễm Khả nói cô đánh cô ta thì làm sao bây giờ, cha cô ta là nhân viên viên chức, có lý cũng không nói rõ được......
Đuôi mắt Lam Kỳ nhìn về phía Thiệ ngốc đang đứng ở trong đám người, anh cứ yên lặng đứng cũng không nói chuyện.
Lam Kỳ quả quyết đi tới.
"Thiệu ngốc. . ."
Thiệu Tử Vũ cúi đầu nhìn cô một cái, từ lúc cô bắt đầu gạt chân nhân viên phục vụ, anh chỉ biết cô đang có chủ ý gì đó, là trong mắt cô gái nhỏ này không chấp nhận được hạt cát, hay là cô thật sự để ý người đàn ông vừa rồi?
Ban đầu quản lý nghĩ ở trước mặt Nhiễm Khả biểu hiện một chút, về sau gặp khó khăn gì cũng có chỗ cầu người, nhìn đến quân nhân xuất hiện, bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn xem phong thái cũng không phải là một nhân vật nhỏ, giống như có quan hệ rất sâu với cô gái kia.
"Bé con, em gấp cái gì, vòi nước hư rồi thì để cho bọn họ sửa lại, đừng quan tâm vớ vẫn.”
Thiệu Tử Vũ vuốt nhẹ đầu cô, làm gì mà để bản thân đầu bị ướt.
. . . Quản lý nghẹn lời.
Sắc mặt Nhiễm Khả tái nhợt một chút, Thiệu Tử Vũ rõ ràng là đang bao che cho Lam Kỳ, đáng ghét, nhưng mà hiện tại cô không thể trở mặt.
"Không có gì, chỉ là bạn bè cùng nha đùa giỡn.” Nghĩ nghĩ, cô mở miệng.
Quản lý nghe cô nói như vậy, lại nhìn Thiệu Tử Vũ, sau đó chạy lấy người, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhiễm Khả tưởng tượng nên như thế nào biểu hiện bản thân là người rộng lượng để lấy được hảo cảm của Thiệu Tử Vũ thì lại phát hiện Thiệu Tử Vũ đã lôi kéo Lam Kỳ đi mất, vẻ mặt buồn bực.
Đợi lúc cô chỉnh sửa xong đi ra đã không thấy bóng dáng của bọn họ.
"Nhiễm Khả."
Vừa mới chuẩn bị rời đi Dng Bạch Minh xuống xe, Lam Kỳ đã ngồi xe Thiệu Tử Vũ đi rồi, tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng bởi vì hôm nay có thể cởi bỏ hiểu lầm nhiều năm như vậy nên vui mừng, sau đó anh liền vui mừng đến độ quên mất Nhiễm Khả, chỉ khi gặp cô mới quên mất đã quên chào tạm biệt.
"Nhiễm Khả, sao lại biến thành như vậy?"
Dung Bạch Minh đến gần mới phát hiện cả người Nhiễm Khả đều ướt đẫm, sắc mặt cũng không được tốt.
"Không có gì, chỉ cần Lam Kỳ có thể hả giận là được."
Trong mắt Nhiễm Khả ngấn lệ.
"Là Lam Kỳ làm.” Dung Bạch Minh thực bất ngờ.
"Đừng hỏi, học trưởng."
Vẻ mặt Dung Bạch Minh đông lại một chút.
"Nhiễm Khả, anh thay mặt Lam Kỳ xin lỗi em."
"Không cần, Lam Kỳ đối với em như vậy, đó là bởi vì quá để ý học trưởng, học trưởng anh phải cố gắng lên, nếu không chính là thực có lỗi với em."
Dung Bạch Minh cười.
"Ừ, anh sẽ."
Hôm nay là ngày anh cùng Lam Kỳ một lần nữa bắt đầu, sau này anh nhất định sẽ cố gắng quý trọng.
"Còn nữa, nếu như sau này có chuyện gì khó giải quyết cứ tới tìm em, em nhất định sẽ giúp anh.”
"Ừ"
Trong xe Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ, đột nhiên cảm thán, hiện tại người này trở nên thật đẹp trai, khó trách Nhiễm Khả đánh ch ý lên trên người anh ta, cho nên nhất định phải nhắc nhở anh, đỡ phải để anh bị thiệt.
"Thiệu ngốc, hỏi anh một vấn đề, anh cảm thấy Nhiễm Khả có xinh đẹp hay không?”
Thiệu Tử Vũ nghiêng mặt nhìn cô, giống như cũng không biết cô có ý tứ gì.
Đột nhiên Lam Kỳ cảm thấy vấn đề của mình có vẻ dư thừa, phàm là mọi người mở to mắt đề nhìn ra được, cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp.
"Vậy tôi đổi lại vấn đề khác, anh cảm thấy cô ta xinh đẹp hay tôi xinh đẹp?"
Thiệu Tử Vũ chuyển ánh mắt về phía mặt đường.
"Em xinh đẹp."
"Ha ha" Lam Kỳ cười.
"Ánh mắt không tồi."
Người ph nữa nào cng thích nghe lời ngon ngọt, Lam Kỳ cũng không ngoại lệ, Thiệu ngốc nói như vậy cô yên tâm, ít nhất không có bị quyến rũ.
"Bé con, vậy em cảm thấy tôi đẹp trai hay là tên họ Dung kia đẹp trai?” Ánh sáng trong mắt của Thiệu Tử Vũ đột nhiên chuyển hướng về phía cô.
Lam Kỳ hơi sững sờ một chút, vẻ mặt Thiệu ngốc rất nghiêm túc.
"Anh đẹp trai.”
Cô khkông hề nghĩ ngợt mở miệng, Dung Bạch Minh khi đó là học trưởng, bởi vì Thiệu ngốc không có ở đó, nếu không không biết bao nhiêu nữ sinh chết mê vì anh.
"Thật sự?"
Lam Kỳ gật đầu.
"Vậy khi nào thì em cũng tới theo đổi tôi?” Thiệu Tử Vũ nửa thật nửa đùa mở miệng.
"Theo đuổi anh, thôi đi, anh cũng không nhìn xem chúng ta là quan hệ gì.”"
"Vậy chúng ta là quan hệ như thế nào?” Thiệu Tử Vũ hỏi.
Quan hệ như thế nào? Lam Kỳ nghĩ, là bạn bè? Không đúng, tỷ muội? Lại càng không đúng.......Người thân thì không phải, bạn bè......vẫn là không đúng, từ nhỏ đến lớn giống như cô đều đem anh làm đối tượng rất tốt để khi dễ, chưa từng nghĩ đến quan hệ của bọn họ, đột nhiên cô không biết làm thế nào định nghĩa, quan hệ của cô và Thiệu ngốc.....
“Vừa rồi có phải Nhiễm Khả nói những lời đó nên mới nghĩ đi chỉnh người ta hay không?” Thiệu Tử V thay đổi đề tài, nếu cô gái nhỏ này nghĩ thông cũng không phải là cô gái nhỏ của hắn nữa rồi.
"Không phải, là tôi sợ anh bị.....”
Cô ta lừa.....Nói một nửa cô lại không nói nữa.
"Yên tâm tôi đã có người trong lòng.” Thiệu Tử Vũ nhàn nhạt lên tiếng.
Đột nhiên trong lòng Lam Kỳ không hiểu sao liền đau đớn, cái gì, Thiệu ngốc đã có người trong lòng......