Trư Tiểu Muội
Chương 1: Tiết tử
"Đông Phương Nhạc Nhạc, muội thức dậy cho tỷ!" Ghim lấy hai búi tóc tiểu cô nương kêu to lên.
Co rúc thành hình dáng con tôm nhỏ, tiểu cô nương mơ hồ đáp một tiếng, "Đừng quấy rầy. . . . . . Ta còn muốn ăn nữa. . . . . ."
"Ngay cả trong giấc mộng cũng không quên việc ăn uống, thực sự không chịu nổi ngươi mà, " tiểu cô nương mắt trợn trắng, cảm thấy mất hết cả mặt mũi rồi, Lão Thiên Gia sao lại cho các nàng làm tỷ muội nhỉ, hơn nữa còn là sanh đôi, thật sự làm nhục uy danh thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ của nàng dưới bầu trời này mà.
"Ừm. . . . . . Ăn ngon. . . . . ." Đông Phương Nhạc Nhạc đang trong mộng ngấu ngiến thức ăn, , không kìm hãm được cong môi lên, lộ ra má lúm đồng tiền cười ngọt ngào
."Uy Uy, ăn nhanh lên một chút. . . . . ."
Đông Phương Uy Uy nghe nàng trong lúc để ăn vẫn không quên kêu mình, ừ! Coi như con bé này có lương tâm, cho dù cơn tức giận trong lòng có lớn đến đâu cũng không thể đè xuống được.
Nàng thở dài ngồi xuống bên mép giường."Nhạc Nhạc, nhanh lên một chút, Nhạc Nhạc. . . . . ." Nàng không sợ ai đó phiền giận, đẩy nàng, gọi nàng, bởi vì nàng hiểu rất rõ muốn đem Đông Phương Nhạc Nhạc từ trên giường đào lên nhất định phải có tính nhẫn nại tương đối lớn, nếu không, nàng không tự mình bị tức chết mới là lạ đó!!!
"Ừ. . . . . . Ta ăn không vô nữa. . . . . ." Đông Phương Nhạc Nhạc tùy tiện lật người, lại tiếp tục ngáy o o ngủ.
Nàng thở dài một tiếng tức trong lòng tối, quyết định sử xuất ra tuyệt chiêu.
"Nhạc Nhạc, ta muốn đi chơi, không thèm quan tâm đến muội nữa, hẹn gặp lại." Nói xong, nàng làm bộ đứng dậy đi ra ngoài.
Quả nhiên, phía sau lập tức truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt, sau đó nghe một tiếng lẩm nhẩm đầy vẻ buồn ngủ lo lắng kêu lên: "Uy Uy, tỷ muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi."
Đông Phương Uy Uy hai tay chống eo, suy sụp nũng nịu, "Hừ! Con heo nhỏ ham ngủ này cuối cùng cũng đã dậy."
"Tỷ không được bỏ lại ta một mình lén đi ra ngoài chơi được." Đông Phương Nhạc Nhạc vừa xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, vừa lò dò bước xuống giường, đi lên trước kéo tay áo của nàng, không ngừng đung đưa
"Người ta cũng muốn đi theo tỷ mà."
"Ta mới không thèm mang một gánh nặng ra cửa đâu! Như thế không được tiện lắm." Đông Phương Uy Uy bỏ đôi tay nhỏ bé của nàng ra, vỗ vỗ lên gương mặt trắng noãn của nàng , mắt hạnh trợn tròn khiển trách, "Muội nhìn muội kìa, cả ngày lẫn đêm ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, giống như heo vậy, ta mới không thèm dẫn ngươi ra cửa."
Đông Phương Nhạc Nhạc chu miệng, đáng thương vì hành động của mình giải thích, "Người ta vừa mới ăn no, thật sự rất buồn ngủ mà! Chẳng qua chỉ ngủ có một chút mà thôi"
Không đợi nàng nói xong, Đông Phương Uy Uy liền liếc nàng một cái, khinh thường nói: "Muội cũng đã ngủ hai canh giờ, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, tỷ thấy hay là muội nên ở nhà, làm heo để cha nuôi nuôi muội béo tròn đi.”
"Đừng mà! Uy Uy, ta không ngủ là được, tỷ để cho ta đi cùng có được không?" Nàng rất sợ bị bỏ lại.
Đông Phương Uy Uy làm bộ làm tịch hếch cao mũi, "Hừ!"
"Uy Uy. . . . . ." Trong mắt nàng long lanh ngấn lệ nũng nịu.
"Được rồi, được rồi! Cho muội đi cùng cũng được! Nhưng tất cả đều phải nghe ta mới được.
Nàng lập tức gật đầu như bằm tỏi, "Ừ! Ta sẽ nghe lời tỷ."
"Vậy trước tiên rửa mặt sạch sẽ đi, ta sẽ đem kế hoạch nói cho ngươi biết." Đông Phương Uy Uy với tay lấy khăn đưa cho nàng, đợi nàng lau xong mặt, người cũng thanh tỉnh, mới nói tiếp.
“Ta quyết định sẽ đi ngay lập tức.”
Đông Phương Nhạc Nhạc kinh ngạc kêu lên: "Tại sao?"
"Này còn phải hỏi sao? Chúng ta đã trưởng thành, dĩ nhiên có thể không dựa vào người khác, tự mình đi ra bên ngoài du ngoạn cho biết.” Nàng trợn trắng mắt tức tối, ném cho cô em sinh đôi một ánh nhìn đầy khinh thường.
Hai khuôn mặt giống y như từ một khuôn đúc ra, đối diện nhìn lẫn nhau, nhưng khí chất lại quá mức khác biệt, một thì vô cùng tinh quái, một cái khác còn lại là khờ dại chất phác.
"Luôn phải ở mãi trên đảo. Ta sắp buồn chết rồi, chẳng lẽ muội không có sao?" Đông Phương Uy Uy cau cau chiếc mũi xinh.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Nhưng cha nuôi có đồng ý không?"
"Ngốc!" Đông Phương Uy Uy dùng một ngón tay điểm nhẹ lên trán nàng “Can nương hiện tại đang mang thai, hơn nữa còn có Tiểu Tuyết Nhi, cha nuôi chiếu cố họ còn không kịp, đâu còn có thời gian rỗi rãnh chú ý tới chúng ta? Chúng ta sao không thể nhân cơ hội này chạy ra bên ngoài! Sau đó tự mình tìm tướng công."
"Tìm tướng công làm gì vậy?" Đông Phương Nhạc Nhạc lại nói lên nghi vấn, người ta thật sự không hiểu mà!
Đông Phương Uy Uy không nhịn được vỗ trán thở dài một cái, "Muội biết heo vì sao chết không?"
"Làm sao?" Đông Phương Nhạc Nhạc mở to mắt, ngây ngốc hỏi.
Nàng liếc tỷ muội sanh đôi một cái, "Này còn phải hỏi? Đương nhiên là ngu mà chết!"
Đông Phương Nhạc Nhạc rất biết học hỏi, gật đầu, "A! Ta hiểu rồi."
"Muội suy nghĩ một chút đi! Chúng ta năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải muốn lập gia đình, nếu như vậy, đương nhiên là muốn gả cho đối tượng mình thích rồi! Bằng không chờ cha nuôi thay chúng ta chọn, ngộ nhỡ chúng ta không thích làm sao đây? Cho nên, chúng ta phải ra tay tự mình chọn trước.”
"Nhất định phải lập gia đình sao? Có thể không cần được không?" Đông Phương Nhạc Nhạc rất hài lòng cuộc sống trước mắt, không muốn thay đổi!
" Nhưng chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quyết định, đến lúc đó dù muội không muốn gả, cha nuôi cũng sẽ kiên quyết đem chúng ta gả đi ra ngoài, nếu không người ta biết sẽ cười chúng ta, cho là chúng ta dáng dấp quá xấu mới có thể không có ai thèm lấy."
Đông Phương Nhạc Nhạc nghe được cái hiểu cái không, "A!" Dù sao Uy Uy cũng thông minh hơn nàng, nàng ấy nói nhất định là đúng.
"Muội phải biết, tướng công cũng tương tự phiếu cơm dài hạn, bao ăn, bao mặc, bao dùng, còn phải thương chúng ta, cưng chìu chúng ta, bất kể chúng ta muốn cái gì, hắn cũng sẽ làm theo, cho dù chúng ta cố tình gây sự, cũng sẽ mặc cho chúng ta vô pháp vô thiên, muội nói xem, lập gia đình tốt biết bao nhiêu." Nàng nhất nhất nêu ví dụ nói rõ chỗ tốt của việc lập gia đình.
"Nhưng cha nuôi cũng có thể mà!" Đông Phương Nhạc Nhạc ngu đần trả lời một câu.”
"Đần! Đần! Đần! Nhưng cha nuôi thuộc về phiếu cơm của mẹ nuôi rồi, sao chúng ta có thể giành với bà được chứ? Cho nên, của chúng ta phải tự mình tìm, ta đã có Trạm ca ca, lần này ta ra cửa chính là muốn đi bắt hắn trở lại, nhưng muội đến giờ vẫn chưa có đối tượng ta thấy tương đối phiền toái rồi, ." Nàng bối rối gãi gãi đầu, sầu lo nói.
"Vậy phải làm sao đây?" Đông Phương Nhạc Nhạc nghe chân mày cau lại hỏi.
Đông Phương Uy Uy đặt tay lên trán trầm ngâm chốc lát, "Muội vốn rất thích ăn, nhất định phải tìm một nam nhân có tiền, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị muội ăn suy sụp."
"Nhưng phải tìm ở đâu?" Đây mới là vấn đề chính.
"Đừng thúc giục, ta đang suy nghĩ mà!" Đông Phương Uy Uy nhăn mày nghiêm túc suy tư.
"A!" Đông Phương Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ngồi ở một bên, lại không dám lên tiếng.
Đông Phương Uy Uy nghĩ lâu thật lâu, đột nhiên kêu to: "Ai nha! Dù sao lần này chúng ta đi xa nhà, muội chỉ cần gặp được một nam nhân có tiền, trẻ tuổi anh tuấn, tự mình thấy thuận mắt, cứ sống chết bám dính lấy hắn không buông, lâu ngày hắn ta sẽ biến thành tướng công của muội thôi ."
Ánh mắt của Đông Phương Nhạc Nhạc nhất thời tỏa sáng, "Thật sao, như vậy là được rồi?" Thật sự giản đơn thế này sao?
"Đương nhiên là thật, chỉ cần nhìn trúng mục tiêu, bất kể đối phương có đồng ý hay không! Muội cũng phải dùng da mặt dày bám dính lấy, như vậy sẽ thành công, nghe hiểu không?"
"Ừ! Ta hiểu rồi." Đông Phương Nhạc Nhạc cười mị mị gật đầu, cái này thì quá đơn giản, nàng làm được.
"Vậy chúng ta sẽ đua thử xem, ai mang tướng công đem về đảo trước tiên, người đó chính là người thắng, mà người thắng chính là tỷ tỷ."
Đông Phương Uy Uy vì kích thích chí chiến đấu của nàng, bày ra phần thưởng, tránh cho nàng lại lười biếng.
Nàng dùng sức gật đầu một cái, "Được."
"Rất tốt, vậy thì một lời đã định rồi."
"Đáng chết! Hai tên tiểu quỷ tinh nghịch kia, lại dám rời nhà trốn đi, nếu để cho ta bắt được, nhất định phải nhốt chúng nó lại!" Thân là Diêm Hoàng thế nhưng không quản được hai nghĩa nữ tinh lực tràn đầy , Đông Phương Duật cảm thấy tóc của hắn lại bạc thêm vài sợi nữa rồi.
Một thiếu phụ mang thai cười ngọt ngào, "Chàng quản các con bé quá nghiêm, Uy Uy và Nhạc Nhạc đâu còn là trẻ con nữa.
"Đâu phải nàng không biết, bọn họ nhắn nhủ gì trên thư gửi cho ta, chúng nó dám nói muốn đi ra ngoài tự mình tìm tướng công, đây là lời nào lại dám nói lung tung như thế? Nếu thật sự có nam nhân nào dám chạm vào một sợi lông tơ của chúng nó, ta nhất định sẽ phá hủy xương cốt của bọn chúng." Sắc mặt hắn khó coi quát lên.
Thiếu phụ buột miệng cười, "Muốn gả cho người ta, có cái gì không đúng chứ? Duật, chàng cũng đừng quên, họ cũng mười sáu tuổi rồi, đã đến lúc nên lập gia đình rồi."
"Chúng mó còn nhỏ, lập gia đình sớm như vậy làm gì?" Dầu gì nuôi họ hơn mười năm, hắn vẫn không đành lòng đem bọn họ giao cho nam nhân khác.
"Lúc ta gả cho chàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi, còn không phải đã gả cho người chồng tốt sao, ta tin tưởng ánh mắt của chúng nó sẽ không kém hơn ta đâu." Nàng bật cười nói.
Đông Phương Duật vẫn là không có cách nào thoải mái, càng nghĩ càng không đúng, "Đâu thể so như thế, nam nhân bên ngoài đa số đều là thứ hư hỏng , rất dễ dàng bị lừa, nhất là nha đầu Nhạc Nhạc này, con bé không giống quỷ tinh linh như Uy Uy, ngộ nhỡ bị thua thiệt làm sao đây? Bảo ta không quan tâm sao được?"
"Được rồi, chàng ở đây lo lắng có ích gì cơ chứ? Hài tử trưởng thành, cũng nên để cho chúng nó học bay nhảy, chàng chỉ cần phái người âm thầm bảo vệ họ là đủ rồi." Thiếu phụ ôn nhu trấn an nói.
"Ừ! Nàng nói rất đúng , ta lập tức đi làm."
Nói xong, hắn liền vội vã đi ra ngoài.
Trên mặt Thiếu phụ tràn đầy nụ cười, nhìn trượng phu hiện tại đã khẩn trương như thế, chờ Tiểu Tuyết Nhi của bọn họ trưởng thành, sợ rằng còn phiền phức hơn đây! Lây tay áp vào bụng mình cảm thấy thai đang đạp nhẹ, nàng không khỏi bật cười, dung nhan xinh đẹp, nàng có thể xác định thai này chính xác là một tiểu nam nhân khỏe mạnh.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp