Mưa lất phất mù trời.
Mưa không lớn mấy, bầu trời vàng vọt ảm đạm, đã mưa hai ngày liên tục.
Tiêu Dật Tài nhíu mày, chợt quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi: “Yến sư muội, muội có phát hiện gì không?”
Đứng bên cạnh y lúc này chính là Yến Hồng của Phần Hương Cốc, từ cái ngày chúng nhân chính đạo bị lạc thất tán trong chướng khí, Tiêu Dật Tài tiến vào trong đầm, vì không cùng hướng nên không gặp bọn Pháp Tướng và Lâm Kinh Vũ, nhưng không lâu sau lại gặp Yến Hồng ở gần đó, tuy không là đồng môn, nhưng lại có cảm giác rất thân thiết, mấy ngày nay hai người kết bạn đồng hành.
Bọn họ ở khu rừng bạt ngàn vô tận này tìm kiếm đã mấy ngày, vẫn chưa phát hiện được gì, ở đây ngoài cây ra cũng chỉ có cây, trời thì cứ đổ mưa không ngớt, mặt đất vô số độc trùng, thật làm con người ta đau đầu vô cùng. Đôi lúc tự nghĩ, cũng không trách gì ở đây không có khói bếp, không có bóng người sinh sống.
Bất quá nói thì như vậy, chuyện cần làm vẫn phải làm. Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đã tìm kiếm từng li từng tí khắp khu vực xung quanh, đồng thời y cũng phát giác tuy Yến hồng đối với mình rất khách khí, nhưng tựa hồ vẫn còn thấp thoáng đề phòng gì đó.
Y hiện đang thấy Yến Hồng tựa hồ đang nhìn gì đó, mắt chăm chú dõi vào khu rừng rậm rạp trước mặt, không nhịn được mới hỏi nàng một câu, Yến Hồng nghe thấy, đột nhiên nói: “Tiêu sư huynh, huynh nhìn xem, dường như có điều gì cổ quái”.
Tiêu Dật Tài giật mình nhìn theo hướng ngón tay của Yến Hồng đang chỉ, chỉ thấy sau từng làn từng làn mưa mỏng như tơ, giữa từng lớp từng lớp cành lá dày đặc, đột nhiên nhoáng lên một đạo kim quang yếu ớt, rồi liền phụt tắt.
Tiêu Dật Tài trong lòng hơi rúng động, lại thấy đạo kim quang qua một hồi lâu mới thoang thoảng chớp lên một lần nữa, chỉ là từ khoảng cách tựa hồ đã xa đi thêm vài phần.
Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đưa mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ đồng thời đều nghĩ đến tin đồn về dấu hiệu biểu lộ liên quan tới dị bảo, chính là cột sáng vàng khổng lồ vươn thẳng lên trời, lẽ nào chính là...
Khoảnh khắc sau, hai người họ cơ hồ đồng thời phóng lên không, bay qua đó nhanh như chớp giật.