Ba người nhìn nhau im lặng, Tăng Thư Thư vốn tính hoạt bát, thấy Lâm Kinh Vũ và Pháp Tướng đang lúng túng chưa biết làm gì, miệng mỉm cười nói: "Lâm sư đệ, làm sao mà đệ tới đây được?"
Lâm Kinh Vũ mặc dù với Tăng Thư Thư không quá thân cận song cùng môn hạ Thanh Vân, và y cũng nhớ Tăng Thư Thư vốn là bạn của Trương Tiểu Phàm, với hắn ta Tăng Thư Thư cũng để lại những ấn tượng tốt, ngay lập tức gật đầu nói: " Lúc nãy vì chướng khí chư vị sư huynh thất tán, đột nhiên đệ nhìn thấy tại nơi đây có pháp bảo tỏa hào quang nên đến để xem."
Tăng Thư Thư cười ha ha, khoát tay lau nước mưa trên mặt, nói: "Xem ra chúng ta đều là những sư huynh đệ hữu duyên, ở nơi hung hiểm này càng nhiều người càng tốt, có phải không Pháp Tướng sư huynh?”
Pháp Tướng khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Không sai...... à, mưa tạnh rồi?"
Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư cùng ngửa mặt lên trời xem quả nhiên không biết lúc nào trời đã ngừng mưa, lúc này trời đã sáng hẳn lên, bầu trời phảng phất như mở rộng.
Lâm Kinh Vũ thở sâu một hơi, sau cơn mưa không khí khu rừng trở nên trong lành hơn, phảng phất hương vị ngọt ngào.
Pháp Tướng quay đầu về phía đóa kỳ hoa nay đã hoàn toàn khép lại, nói: " Nơi đây có nhiều thứ cổ quái dị thường, đóa kỳ hoa to lớn này là một vật không tốt, không nên ở đây lâu, chúng ta nên rời khỏi chỗ này thôi."
Lâm Kinh Vũ không nói gì, Tăng Thư Thư mỉm cười nói: "Pháp Tướng sư huynh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi."
Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Vũ gật đầu im lặng.
Ba người lập tức chỉnh lý y phục, ngự khởi pháp bảo bay lên không trung, Tăng Thư Thư ở giữa không trung, trầm ngâm một hồi, nhìn hai người nói: “Pháp Tướng sư huynh, Lâm sư đệ, cánh rừng này rất lớn, độc trùng, dị thú nhiều vô kể, cho dù quả thật có dị bảo thì làm sao chúng ta hạ xuống mà đi tìm lấy được?"
Lâm Kinh Vũ hăng hái đáp lời: “Tăng sư huynh, không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con?”
Tăng Thư Thư quay sang nhìn y, rồi lại nhìn sang phía Pháp Tướng, chỉ thấy Pháp Tướng cười cười, hiển nhiên là có cùng ý nghĩ, liền mỉm cười: "Thế thì tốt, chúng ta nhất quyết vào cái chốn hoang dã này, xem xem dị bảo sẽ xuất hiện ra sao?"
Cả ba người cùng phấn khởi, khu động pháp bảo, biến thành ba đạo hào quang, theo gót nhau nhắm hướng rừng sâu thẳng tiến.
***
Màn đêm dần xuống, đất trời đã hoàn toàn tối đen...