Gió thổi qua Tử Trạch.
Cỏ dưới chân khẽ lay động, sóng nước lăn tăn, ngước mắt nhìn qua, mênh mông vô bờ, chẳng chút sinh khí, cũng chẳng một bóng người,
Phệ Hồn phát xuất ánh sáng huyền thanh mờ mờ, u quang lưu chuyển, dừng giữa không gian. Quỷ Lệ đứng đó, chắp tay sau lưng, mắt nhìn về trước.
Hôm nay, thời tiết Tử Trạch tốt thật hiếm thấy, nhờ nắng ấm mặt trời, âm khí đã tan nhiều, tuy nhiên khoảng 10 trượng phía trước, vẫn còn một mảng chướng khí xám đặc như sương, mù mịt bốc lên, lan sang hai bên, cao ngút tầm mắt, cuồn cuộn bốn bề, phảng phất nhìn không rõ biên giới.
Chính là Tử Trạch nội trạch, nơi hung hiểm nhất thế gian.
Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn, cũng tỏ vẻ bất an, kêu khẽ một tiếng.
Quỷ Lệ đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Hôi, Tiểu Hôi bình tĩnh lại, rồi đưa ánh mắt linh động nhìn vào chướng khí trước mặt. Ngay lúc ấy, phía sau đột nhiên có tiếng hô, một đạo ánh sáng bay đến như điện xẹt.
Quỷ lệ thân hình chuyển động, Phệ Hồn cũng như hiểu được tâm ý của hắn, từ từ quay lại.
Đạo sáng vọt tới trước mặt hắn đột nhiên dừng lại, kẻ ngự không bay đến là một nam tử trẻ tuổi, mày dài lưỡi kiếm, mục quang sắc nhọn, cúi đầu trước Quỷ Lệ, hành lễ, nói: “Phó tông chủ, sự tình đã an bài xong cả rồi!”
Quỷ Lệ cũng không hỏi gì, như đã sớm liệu trước, khẽ gật đầu: “Tốt, vậy chuyện ở đây giao cho ngươi.”
Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ ra việc gì đó, gọi: “Yến Hồi”.
Nam tử tên Yến Hồi đáp: “Chuyện gì?”
Quỷ Lệ liếc mắt nhìn sau lưng hắn: “Ngươi là người trầm tĩnh, ta rất an tâm, nhưng Sát Sanh hoà thượng tì khí bạo liệt, sát tính quá nặng, trong tử trạch hội hợp thế lực nhiều bên, không nên vọng động, ngươi phải kiềm hắn lại một chút”.
Yến Hồi mỉm cười: “Phó tông chủ yên tâm, Sát Sanh dù chẳng để ai trong mắt, nhưng cũng không dám trái lệnh ngài, ta cũng sẽ kiềm bớt hắn”.
Quỷ Lệ liếc nhìn hắn, gật gật đầu, đang lúc chuyển thân, Yến Hồi đột nhiên thốt: “Phó tông chủ, còn một chuyện nữa!”.