Trong Tử Trạch, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm.
Tiểu Hôi toàn thân ướt đẫm, lông dính bết vào người, lúc này cuộn tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoàn, chỉ có cặp mắt lanh lợi nhìn ngó quanh quẩn, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoàn.
Mưa trắng cả trời đất, Tử Trạch lúc này càng trở nên u ám, bao trùm khắp nơi là một màn sương xám mờ đục. Chu Nhất Tiên giơ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ, Tiểu Hoàn lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng, ngồi xuống nhẹ nhàng, ôm chặt Tiểu Hôi, tránh cho nó khỏi bị gió táp mưa sa, còn bản thân mình thì ướt sạch, nhưng cũng chẳng hề bận tâm.
Dã Cẩu đạo nhân dương dương đắc ý, cầm ô đi đến, nhìn hắn, chẳng có ý dương ô ra che cho người khác hoặc có những lời hay ý tốt, chỉ nghe thấy hắn nói, “Tiểu cô nương, có muốn dùng chiếc ô này không, hay là chịu dầm mưa?”
Tiểu Hoàn trong mưa gió hướng về phía Dã Cẩu đạo nhân, khẽ mỉm cười, những hạt mưa lăn trên khôn mặt mỹ lệ đang tái nhợt như những viên trân châu lóng lánh.
Mục đích xấu của Dã Cẩu đạo nhân đã bị ngăn trở, hắn ta ban đầu chỉ muốn Tiểu Hoàn hỏi mượn hắn chiếc ô để che mưa, để Dã Cẩu đạo nhân có cớ cười cợt vị tiểu cô nương này, rồi cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Đó là điều mà tên môn đồ Ma Giáo này mong muốn, hắn cực kỳ thống khoái về điều đó!
Nhưng điều hắn không mong đợi là Tiểu Hoàn chẳng thèm nói với hắn một câu, mọi tính toán tự mãn của hắn tự khắc tan biến, Dã Cẩu đạo nhân rất tức giận, nhìn chằm chằm Tiểu Hoàn một cách đầy ác ý. Điều này, không biết tại sao, làm hắn đôi chút rối trí.
Trước mặt tiểu cô nương mỹ lệ này, chỉ có sự tĩnh mịch, mưa gió vẫn không ngừng, giữa tiếng mưa gió thét gào, giữa hai ánh mắt thù hằn của Dã Cẩu, phảng phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương đến tiểu cô nương mong manh ấy.
Y phục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đôi chỗ hơi rối, vài món tóc lòa xòa trên má, màu đen càng nổi bật trên gò má tái nhợt vì mưa gió, một vẻ đẹp thê lương thật kinh tâm động phách. Bờ vai mỏng manh mỗi khi có giọt mưa chạm vào bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh lại khẽ run lên, có thể nhìn thấy qua lần áo mỏng ẩm ướt dính chặt vào người.