Tru Tiên

Chương 80: Kế trong Kế


Chương trước Chương tiếp

   
"Ai?"
Ngoài cửa Ngọc Thanh Điện đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rân trời của đám đệ tử Thanh Vân Môn, nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng, mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất.
Ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người, chính là tứ đại Tông chủ của Ma Giáo.
Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên, bốn người cùng nhìn vào đại điện, chầm chậm bước tới.
Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc: "Đạo Huyền lão hữu, không gặp đã trăm năm, ngươi vẫn khỏe chứ?".
Đạo Huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt:"Độc Thần".
Độc Thần cười lớn:"Chính là lão bất tử ta đây, một trăm năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kiếm của ngươi, nay gặp lại phong thái của ngươi vẫn như xưa, thật không khỏi vui mừng".
Đạo Huyền chân nhân mục quang hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ, cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng Ma Giáo, xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được, quá nửa thực lực của Ma Giáo hơn trăm năm trước cơ hồ đều đã tề tựu lại đây. Trong số có bọn U Cơ, Thanh Long của Quỷ Vương Tông, Bách Độc Tử của Vạn Độc Môn, bọn còn lại có quá nửa cũng là cao thủ của tứ đại Tông phái.
Từ đằng xa, tiếng hò hét "giết giết" càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng, Thanh Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phảng phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục.
Đạo Huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định tâm thần, hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập, không còn nghi ngờ gì nữa chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả trăm năm nay. Ông thân là chí tôn chưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình.
Lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu, lại là Phổ Hoằng đại sư không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đạo Huyền chân nhân, mặt in một nụ cười nhẹ: "Đạo Huyền sư huynh, từ xưa tà bất thắng chánh, Thiên Âm Tự của ta luôn luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo, nếu cần sai khiến, xin cứ tự tiện phân phó".
Đạo Huyền mừng rỡ, cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hương Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan lão nhân, đứng sau lưng Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư.
Tứ đại Tông chủ của Ma Giáo hơi biến sắc, Độc Thần nhìn Phổ Hoằng, trầm giọng: "Vị đại sư này là người của Thiên Âm Tự? Là thần tăng nào vậy?
Phổ Hoằng mỉm cười: "Lão thí chủ thật mau quên quá, chánh ma đại chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt, sao giờ lại quên đi lão nạp vậy? Lão nạp là Phổ Hoằng của Thiên Âm Tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không".
Thiên Âm Tự Tứ Đại Thần Tăng uy danh đến mức nào, có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, hà huống bên cạnh còn có cao thủ của Phần Hương Cốc.
Độc Thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân sắc mặt trắng tái: "Đám người này sao lại tụ tập ở đây được?".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...