Tru Tiên

Chương 76: Tâm ý


Chương trước Chương tiếp

   
Đại Trúc Phong trên Thanh Vân Sơn
Trương Tiểu Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, nhìn ngơ ngẩn xuất thần.
Buổi chiều ánh sáng tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng, rắc từng tia nắng lên trên mặt nền đá xanh trong phòng. Có lẽ cũng vì trong không khí mang theo chút hơi thở lười biếng nên lúc này Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang có vẻ rất uể oải trong phòng.
Đại Hoàng nằm sấp cạnh chân của Trương Tiểu Phàm, gối đầu lên hai chân trước của mình, mắt khép hờ, tai cũng cụp xuống. Chỉ có cái đuôi lông sáng bóng thỉnh thoảng động dậy một chút.
Ngay cả con khỉ Tiểu Hôi vốn hiếu động là thế, lúc này cũng đang dựa vào người Đại Hoàng, gối đầu lên bụng nó, nhắm mắt lại ngủ rất ngon lành, chỉ có thân mình nó nhè nhẹ lên xuống theo hô hấp của bụng Đại Hoàng.
Buổi chiều yên bình này, dường như cũng giống như những buổi chiều trước kia.
Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm đang nhìn xa xăm về một nơi vô định. Đã ba ngày kể từ hôm hắn về đến Đại Trúc Phong.
Đột nhiên, dường như cảm giác thấy một cái gì đó, Đại Hoàng đang buồn ngủ mơ màng bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ra, ngay cả hai tai cũng dựng đứng cả lên.
Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi, sau chốc lát tiếng kẽo kẹt vang lên, có người đẩy cửa bước vào phòng.
Ánh sáng chiếu vào phòng, hơi bị quáng mắt nên Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời.
Sau khi mắt dần quen với ánh sáng, đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt đi, chỉ nhìn thấy Điền Bất Dịch đang đứng trước cửa, sắc mặt tối sầm.
Ba ngày qua, đây là lần đầu tiên Điền Bất Dịch đến thăm hắn. Ngoại trừ đại sư huynh Tống Đại Nhân ngày ngày đem cơm cho hắn, thì lão cũng là người đầu tiên đến gặp hắn. Chắc là do Điền Bất Dịch hạ nghiêm lệnh, những người khác không thể đến thăm hắn được.
Lúc này, Đại Hoàng vội chạy đến chân Điền Bất Dịch, đuôi ngoáy tít, đầu cọ đi cọ lại vào chân lão, dáng vẻ rất vui mừng. Nhưng còn Tiểu Hôi lại không có thiện cảm như vậy, ngược lại giống như bị người quấy rầy giấc mộng, dáng vẻ rất bực tức, kêu “khẹc khẹc”, nhưng cuối cùng cũng biết Điền Bất Dịch là nhân vật nó không thể rây vào, do vậy cũng không dám làm gì bừa bãi.
Sau khi kêu lên vài tiếng, nó lắc la lắc lư nhảy về giường của Trương Tiểu Phàm, nằm lên trên chăn, tiếp tục ngủ.
ĐIền Bất Dịch cúi người, lướt nhìn Đại Hoàng ở dưới chân, thò tay ra xoa xoa đầu nó, Đại Hoàng sủa nhỏ vài tiếng thích thú, cọ đầu vào lòng bàn tay lão.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...