Vị cao tăng của Thiên Âm Tự đang đối trận với Dã Cẩu Đạo Nhân trong đấu trường, đạo hạnh cao thâm, pháp bảo kim mộc ngư ông ta sử dụng kim quang rực rỡ, như đang bơi lặn trên không trung, truy kích Dã Cẩu Đạo Nhân. Dã Cẩu Đạo Nhân hết sức chật vật, pháp bảo Liêu Nha cổ quái đã xám xịt không còn phát quang nữa, sợ rằng đã bị đối phương phá hỏng mất rồi.
Chỉ thấy trong trường Mộc Ngư âm thanh rít lên từng hồi, bay vòng trở lại, nhằm lưng Dã Cẩu Đạo Nhân truy kích. Dã Cẩu Đạo Nhân thở hổn hển từng hồi, chật vật tháo chạy, bộ dạng trông rất hoạt kê. Đám người chính đạo cười rầm rĩ, Điền Linh Nhi tính khí vẫn trẻ con, thích chí cười sằng sặc mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm đứng bên cạnh nàng, kín đáo nhìn trộm sư tỷ, thấy Điền Linh Nhi cười tươi như hoa, trên khuôn mặt trắng như tuyết chúm chím hai lúm đồng tiền, quả thật khiến người ta vô cùng rung động. Hắn trong lòng như mê như say, chỉ mong giây phút này là vĩnh viễn.
Đột nhiên nghe thấy trong trường vang lên một tiếng hét, Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn ra, thì ra là Niên Lão Đại đã phóng vọt ra, xuất thủ cứu viện. Đạo hạnh của hắn ta cao hơn Dã Cẩu rất nhiều, Xích Ma Nhãn uy lực không nhỏ, vị cao tăng của Thiên Âm Tự cũng đã ngưng cười, cận thận ứng phó.
Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, bỗng phát hiện ra một sự việc kỳ quái. Trong ma giáo, lúc Dã Cẩu Đạo nhân bị vây khốn, trừ Niên Lão Đại và đám người Lưu Hạo sắc mặt tỏ vẻ lo lắng ra, hầu hết đám người khác đều đứng xem náo nhiệt, có vẻ mong hắn ta gặp tai hoạ, lúc sau thấy Dã Cẩu Đạo Nhân không chống đỡ được nữa, cũng chỉ có Niên Lão Đại xuất thủ cứu viện, còn những người khác đều thúc thủ đứng nhìn. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ người trong ma giáo đúng là không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được, lẽ nào trong lòng bọn họ cũng có sự tranh đua giữa các chi phái?
Kì thật Trương Tiểu Phàm đoán cũng chẳng sai là mấy. Niên Lão Đạo và Dã Cẩu Đạo Nhân đều thuộc chi hệ Luyện Huyết Đường, chi hệ này 800 năm trước dưới tay Hắc Tâm Lão Nhân tự nhiên phong quang vô bì (oai phong vô cùng), thanh danh lan rộng, nhưng ngày nay suy tàn đã lâu, sớm đã bị gạt khỏi các phái hệ chủ lưu của Ma giáo. Lúc này nhìn thấy Dã Cẩu Đạo Nhân lộ ra vẻ luống cuống, nhưng đám người ma giáo quân nhiều lực mạnh lại chẳng hề ứng cứu, trái lại đứng ở bên ngoài cười hi hi vừa nhìn vừa cười nói.
Niên Lão Đại dù sao cũng là trưởng hệ phái, đạo hạnh không tầm thường, chưa đầy mấy chiêu đã ngăn chặn được thế công của hoà thượng Thiên Âm Tự.
Dã Cẩu Đạo Nhân được rảnh tay rảnh chân, lấy lại tinh thần, liền lớn tiếng thoá mạ: “Con lừa trọc đầu kia, suýt nữa thì đã giết chết ông nội ngươi rồi!”, trong lúc thoá mạ, xoay mình lại đánh tới, cùng với Niên Lão Đại hai người đánh một.
Đám người chính đạo la hét om xòm, đua nhau thoá mạ: “Ma giáo yêu nhân, hết sức vô sỉ”
Trong tiếng chỉ trích, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy bên cạnh mình có tiếng gió rít lên, giật bắn cả mình, thì ra Điền Linh Nhi không chịu đứng yên, đã lao vọt ra, Hổ Phách Chu Lăng ráng quang nổi lên từng cơn, bao lấy thân ảnh yêu kiều của nàng, bay vút lên không.
“Yêu nhân vô sỉ, ỷ đông hiếp cô, Pháp Trung đại sư, ta đến giúp ngài!” Điền Linh Nhi hét lên.
Trương Tiểu Phàm lúc này mới biết vị tăng nhân trong đấu trường tên là Pháp Trung, nghe tên hình như cùng một thứ bậc với bọn Pháp Tướng Pháp Thiện, nhưng trông tuổi tác thì già hơn hai người kia nhiều.