Huyền hỏa giám trên ngực của Tam vĩ hồ ly dần dần hạ xuống, ánh sáng lịm dần rồi biến mất. Trương Tiểu Phàm thốt nhiên kinh ngạc, con rồng lửa cuồn cuộn hung mãnh bên dưới không biết từ lúc nào đã tan biến.
Không biết đã bao lâu…
Hắn vẫn đứng tại chỗ, hoang mang, ngàn vạn ý nghĩ quay tròn trong óc, thế nhưng rút cục chẳng thể nghĩ ra được gì cả.
Lục vĩ bạch hồ trầm mặc hồi lâu mới từ từ ngầng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm: “Chàng thiếu niên, tới đây”.
Trương Tiểu Phàm chậm chạp bước tới, từ thông đạo phía sau lưng hắn, tiếng kêu gọi của bọn Bích Dao vẳng lại ngày một lớn hơn!
Lục vĩ bạch hồ vẫn ôm chặt vào mình thân thể đã trở nên vô tri giác của đồng bạn, không ai biết được nó nghĩ gì, chỉ thấy nó lại trở về thần thái bình tĩnh, thậm chí ngay cả khi những âm thanh phía xa liên tục vọng đến mỗi lúc một gần, sắc diện nó vẫn lặng yên như mặt nước: “Ngươi có thể giúp ta một việc được không?”
Trương Tiểu Phàm đắn đo một lát, đoạn nói: “Việc gì?”
Bạch hồ liếc nhìn Tam vĩ yêu hồ ở trong lòng, trầm giọng: “Ngươi làm ơn ném hai chúng ta xuống dòng dung nham đó, ta muốn chúng ta được cùng ra đi với nhau”.
Trương Tiểu Phàm chấn động mãnh liệt, lùi lại một bước.
Bạch hồ chỉ nhìn hắn, chẳng nói một lời nào.
Trương Tiểu Phàm mở miệng, định nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời, chỉ duy có nơi khóe mắt, như bị khói hun lửa đốt, bỗng trở nên nhạt nhòa.
Hắn nặng nề gật đầu.
Bạch hồ khẽ mỉm cười, ôm chặt xác bạn vào lòng.
Một bước, hai bước, Trương Tiểu Phàm ôm lấy hai con hồ ly, chầm chậm tiến tới rìa đá.
Hơi nóng hầm hập dưới chân hắn cuộn lên gầm gào.
Cuối cùng, hắn cũng đi tới tận sát mép vực, đứng lặng một hồi trước ranh giới sinh tử ấy.
Sắc diện của bạch hồ bỗng thể hiện một thoáng quan hoài. Nó ngầng đầu nhìn chàng thiếu niên.
Không một ai thấy được thần sắc của Trương Tiểu Phàm lúc này.
Đột nhiên, bạch hồ mỉm cười, bao nhiêu ân oán cừu thù dường như phút chốc đã tan biết, nhìn Trương Tiểu Phàm như một bậc trưởng bối nhìn ngắm kẻ hậu sinh trẻ tuổi: “Chàng thiếu niên, sao còn do dự?”
Trương Tiểu Phàm không trả lời.
Bạch hồ nhè nhẹ với lấy Huyền hỏa giám nơi ngực Tam vĩ hồ ly, bằng chút sức lực cuối cùng, vén ống tay áo bên phải của Trương Tiểu Phàm, vòng hai mối dây lụa đỏ, buộc chặt quanh cánh tay của hắn.