Tru Tiên

Chương 49: Xem Tướng


Chương trước Chương tiếp

   
Phải khó khăn lắm mới rũ bỏ được chất bẩn dính vào chân, Trương Tiểu Phàm lúc đó mới quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tiểu hài nữ đó đã đi đến bên lão nhân, lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó. Lão nhân lắng nghe, khẽ gật đầu, khoé miệng mỉm cười.
Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, không biết hai người đằng kia đang đùa cợt gì hắn, lưỡng lự bước tới hỏi "Lão tiên sinh, xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại hung, điều đó có nghĩa gì?"
Lão nhân nheo mắt nhìn vào hai mắt hắn, mỉm cười đáp " Tiểu huynh đệ thiên đình đầy đặn, nhưng hai má hơi gầy, chắc chắn không phải là người sống trong phú quý, phải chăng?" Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên thấy tin tuởng ông ta đến ba bốn phần, gật đầu thốt "Lão tiên sinh nói phải lắm, tôi xuất thân từ gia đình nông dân"
Lão nhân nở một nụ cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ vào áo choàng, vẻ mặt bình thản "Lão phu cũng thấy lông mày cậu dầy, rậm, và thẳng, nhưng phía cuối lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ. Đây là chỗ chủ về cha mẹ. Sợ rằng song thân cậu không còn tại thế?"
Trương Tiểu Phàm giật mình, trong mắt tin tưởng thêm ba phần nữa, lại gật đầu "Lão tiên sinh quả thật có tuệ nhãn, song thân đã mất từ hồi tôi còn niên thiếu"
Lão già lại mỉm cười, nói "Mạo muội hỏi tiểu huynh đệ có thể cho lão phu xem tay được không?"
Trương Tiểu Phàm lúc này đã tin tưởng đến bảy, tám phầm, nghe nói liền đưa tay ra. Lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ ở bên cạnh bỗng nhiên xoè một tay ra nắm lấy tay hắn. Trương tiểu phàm giật mình, cô gái nhỏ này định học gia gia của mình chăng? Chỉ thấy cô cười ha ha rồi chạy đi, để lại trên tay hắn vài viên kẹo trơn dính, rất là khó chịu
Trương Tiểu Phàm không đuổi theo, ngây người giây lát, nhưng đối với trẻ con lại không thể mở miệng thoá mạ, tự cho rằng mình không gặp may. Lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau: "Cháu gái lão phu nghịch quá, tiểu huynh đệ đừng trách".
Trương Tiểu Phàm cười khổ, lấy khăn lau sạch tay xong, ngoảnh đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói nói với nhau, không biết lại nói chuyện gì nữa đây. Lão nhân ngó thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, cười vui vẻ nói "Tốt rồi, hãy để lão phu xem chỉ tay cho tiểu huynh đệ?"
Trương Tiểu Phàm tuân lời đưa tay cho lão, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tiểu hài nữ, sợ bị trêu lần nữa, nhưng tiểu nữ đó giờ lại rất yên lặng, chỉ đứng đó nhìn hắn cười, cũng không hiểu là cười hắn điều gì?
Lão nhân nhìn vào tay hắn, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, "Ồ"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...