Tru Tiên

Chương 46: Thoát nạn


Chương trước Chương tiếp

   
Những việc xảy ra trong quá khứ này đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng Bích Dao, cô tự nhủ với bản thân, những năm tháng đó mãi mãi sẽ vùi chôn trong tâm khảm. Nhưng không hiểu sao trong những giờ phút đối mặt với sinh tử, lại hồi tưởng về những chuyện xưa cũ, có lẽ do tâm thần kích động, cộng thêm với mấy ngày thiếu ăn, tinh thần và thân thể cũng yếu đi nhiều, nửa mê nửa tỉnh mà nói ra hết.
Trương Tiểu Phàm cầm chặt tay Bích Dao, thiếu nữ ma giáo này trong nhất thời vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu cười khổ, chỉ mấy phút trước, bản thân hắn vừa từ Quỷ Môn Quan trở về sau cơn bệnh, vậy mà lần này không ngờ lại đến lượt Bích Dao. Hai kẻ trong hang động, người nọ nối tiếp người kia lâm bệnh, thực sự không chết đã là may lắm rồi.
Trương Tiểu Phàm qua hết mấy cơn dồn dập, tự nhiên mắt cũng díp lại, song không thể ngủ được, hắn phải giữ tư thế ngồi thẳng cứng đơ cả người chỉ vì Bích Dao đang nằm dài ra tựa vào người hắn, nhìn cô ấy với gương mặt tiều tụy nhợt nhạt lại pha lẫn vẻ đau khổ bi thương, Trương Tiểu Phàm thật không muốn rời xa chút nào. Nhưng ngồi như thế chẳng phải dễ dàng gì, hắn ngồi trên sàn một chân co lại một chân duỗi ra, ngồi nghiêng mà thân thẳng như một cây bút dựng đứng, chẳng phải chỗ đó khó ngồi, vì ngồi lâu quá mà mỗi chỗ trên người trở nên tê buốt, đau đớn không nói nên lời, lại thêm Bích Dao nắm chặt người hắn, ngón tay ấn mạnh, trong giấc ngủ liên tưởng tới quá khứ đau thương của mình, sức mạnh ấy không những giảm mà còn tăng lên bội phần, Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy đau nhói tận xương tủy. Chỉ vì hắn bản tính vốn là người kiên nhẫn giỏi chịu đựng, hai hàm răng cắn chặt mà chịu đau, chứ đổi lại là người khác, chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi. Bất quá vì lòng khoan dung mà phải thế, nhưng tự nhiên nhận lấy đau khổ vào mình thật không phải nhẹ nhàng gì cho cam, Trương Tiểu Phàm trong lòng kêu khổ, song không chịu rời đi mà vẫn ngồi yên ở đó, giây lát sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới cùng với cái tê cứng của toàn thân, vẫn trong tư thế như vậy, Trương Tiểu Phàm từ từ chìm vào giấc ngủ…
**
*
“ Ahhhh…”
Trương Tiểu Phàm duỗi người thức dậy, thấy toàn thân đau nhức, bất giác thở dài một cái, đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình không biết từ lúc nào đã nằm dài ra trên sàn, còn Bích Dao bên cạnh đã biến mất không một dấu vết. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, quay người nhìn khắp bốn phương tám hướng, tuy nhiên một cái bóng của Bích Dao cũng không thấy, cả cái sơn động trống rỗng, nhất thời cả một tiếng động cũng không nghe. Trương Tiểu Phàm đột nhiên rúng động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ rất đáng sợ, có khi nào bộ xương khô trong sơn động tự nhiên sống lại hay không? Hắn nhíu mày lại, cố không nghĩ tới chuyện đó nữa, đoạn đứng dậy đi tìm Bích Dao. Hắn tìm trong “Thiên Thư” thạch thất, rồi cả đến gian bảo thất cất giấu kho tàng, cũng không thấy bóng Bích Dao đâu. Trương Tiểu Phàm dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra phía ngoài, quả nhiên như dự đoán, đến nơi đặt hai bức tượng tà thần của Ma giáo thì thấy Bích Dao đang ở đó.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...