Tru Tiên

Chương 39: Trùng phùng


Chương trước Chương tiếp

   
“Xoảng”
Một âm thanh giòn tan vang lên trong bóng tối!
Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh như sương, đứng chắn trước Trương Tiểu Phàm, gắng sức rút kiếm.
Thiên Gia xuất hiện
Lam quang đột khởi, một cột sáng thanh khiết và rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới đen tối ấy.
Trong giây lát u quang của các âm linh đang có mặt tức thì đã tiêu tán trước lam quang này, mặt dầu vậy, những âm linh này tựa hồ không có chút gì uý kị, vẫn xông đến từ bốn phương tám hướng.
Lục Tuyết Kỳ khẽ hô một tiếng, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn, nhưng ngay lập tức đã bị thay thế bằng thần sắc kiên cường hơn.
Thiên Gia thần kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, lam quang đại thịnh, quang mang vạn trượng, quét sạch hết các âm linh đang lao đến ở phía trước.
Chỉ thấy đúng vào giây phút lam quang tiếp xúc với đám âm linh đó, lập tức vang lên âm thanh ‘lụp bụp” gần giống tiếng dầu sôi, mấy chục âm linh dẫn đầu tức thì tan biến mất, hồn phi phách tán.
Âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian tối đen và mênh mông, khiến người ta kinh hãi đến tận xương tuỷ.
Chỉ là Thiên Gia thần kiếm uy lực cố nhiên cực kỳ to lớn, vẫn không ngăn trở được các âm linh còn lại, đúng lúc Lục Tuyết Kỳ xuất thủ, có một số đạo âm linh từ phía sau lưng đánh tới thân hình của Trương Tiểu Phàm đang nằm hôn mê trên mặt đất
Lục Tuyết Kỳ liếc thấy, xoay mình trở lại, Thiên Gia thần kiếm chỉ quét qua phía trên thân mình của Trương Tiểu Phàm, đã xua đuổi được những đạo âm linh đó.
Thế nhưng số lượng âm linh xung quanh quả thật quá nhiều, giết không thể hết được, Lục Tuyết Kỳ lúc trước lại đã thụ thương, xoay đi xoay lại chưa được vài vòng thì mồ hôi thơm ngát đã đầm đìa, hơi thở khó nhọc. Thế nhưng cảm thấy các bộ mặt cực kỳ ghê tởm ở xung quanh đang nhẩy múa kêu khóc, nhe nanh múa vuốt, Thiên Gia quang mang dần nhạt đi, Lục Tuyết Kỳ nghiến chặt hàm răng, cuối cùng chân cẳng cũng mềm nhũn, ngã ngồi xuống bên cạnh mình Trương Tiểu Phàm.
Âm linh đầy trời trong tiếng hú hét loáng thoáng truyền đến tiếng quỉ khóc vô cùng đắc ý, bạch quang mờ mịt khắp nơi, âm linh như sóng. Lục Tuyết Kỳ quay đầu lại, nhìn Trương Tiểu Phàm một cái.
Gã thiếu niên ấy lúc này mặc dù hôn mê, trên mặt quả thật có nét thống khổ, tuy nhiên hắn đang nghĩ đến chuyện gì thương tâm chăng?
Lục Tuyết Kỳ khẽ khẽ nói một câu: “Không ngờ hôm nay ta có thể chết cùng chỗ với ngươi!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...