Tru Tiên

Chương 231: Về Nhà


Chương trước Chương tiếp

   
Mây tan mưa tạnh, bóng đêm cũng đã lùi lại, chân trời cũng dần xuất hiện một tia sáng, bình hòa rọi xuống thế gian.
Trên đỉnh Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong vẫn có một không gian yên tĩnh, chúng đệ tử cần mẫn vẫn chưa thức giấc. Ngoài Thủ Tĩnh Đường, những giọt sương trên hoa đọng thành giọt từ từ nhỏ xuống. Xa xa, nơi rừng trúc xanh biếc như thường ngày vẫn còn chưa sáng hẳn, từ giữa rừng trúc lướt đến đỉnh núi trông như một tấm vải mỏng, nhẹ nhàng dao động.
Đại môn Thủ Tĩnh Đường cũng trong tình trạng yên bình như vậy. Cửa lớn rộng mở, sau ngưỡng cửa, trên nền gạch xanh, bức rèm vàng được vén cuốn vào cây cột ở bên, ánh đèn tỏa sáng ở trước bàn thờ cung phụng thần tượng Tam Thanh, ánh lửa chầm chậm trong bình minh.
Những cơn gió sớm se lạnh nhẹ thổi đến từ một nơi xa, êm ái lướt qua các dãy nhà sảnh, tràn vào Thủ Tĩnh Đường, rồi lại lãng du đến một nơi xa hơn. Trong gió có tiếng chim hót líu lo, cũng là thứ âm thanh duy nhất của buổi sớm.
Đây quả là một khung cảnh đích thực thanh bình, đạo gia tiên cảnh. Cũng đã không biết bao nhiêu buổi sáng như thế này trôi qua rồi, nơi này không có một chút hơi hướm trần tục khuấy động. Nhưng vào buổi sáng như thế này, quả thật có nhiều điều bất thường, không hài hòa như những buổi sáng trước đây.
Một người toàn thân ướt sũng, đang quỳ trước cửa Thủ Tĩnh Đường, gục đầu vào giữa hai khuỷu tay. Ngườì đó phủ phục xuống đất, những giọt nước từ thân hình, y phục ướt đẫm của y không ngừng nhỏ nước.
Phía trước người ấy sáu thước, qua những bằng đá xanh dẫn đến trước đại môn Thủ Tĩnh Đường, thân thể Điền Bất Dịch nằm yên lặng. Mặc dù sự sống không còn, nhưng trông Điền Bất Dịch thập phần an tịnh, trên khuôn mặt tịnh không có chút vẻ thống khổ, tựa hồ như cái chết đối với ông không phải là vấn đề quan trọng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...