Dưới chân Thanh Vân Sơn.
Trời cao mây nhạt, đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu lam trải dài, từng làn gió núi man mác thổi, mang lại cho tinh thần một chút phấn chấn.
Lục Tuyết Kỳ dõi đôi mắt hồi lâu nhưng chung quanh không một bóng người. Tự nhiên là không một ai phát giác ra dưói chân núi im ắng có một nữ tử mỹ lệ đang lặng lẽ nhìn trời. Thanh phong dìu dịu, lõn tóc mai rũ trên vai nàng lất phất bay, vài sợi xõa trên làn da nhợt nhạt của nàng.
Lời dặn dò của Thủy Nguyệt Đại Sư trước lúc nàng ra đi không ngớt vang vọng bên tai: “Lần trước, Đạo Huyền sư huynh và Vạn sư huynh đối thoại, chúng ta biết được rằng: Nguyên lai các đời chưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Môn sau khi cảnh tỉnh đệ tử được truyền vị sẽ cho biết một điều bí mật trọng đại. Theo di mệnh của tổ sư đời thứ hai, tất cả đệ tử Thanh Vân Môn phải vì chúng sinh trong thiên hạ, để tránh tạo ra một trường sát nghiệp thì đến lúc vạn bất đắc dĩ, đệ tử được truyền vị có thể thí sư …”
“Giờ đây, không biết vì lý do gì mà Đạo Huyền sư huynh lại không cho Tiêu Dật Tài biết bí mật này. Theo ta, việc này không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, Đạo Huyền sư huynh trước khi định cho Tiêu Dật Tài biết thì bị ma linh của Tru Tiên Cổ Kiếm phản ngược; thứ hai, Đạo Huyền sư huynh tự thị đạo hạnh thâm hậu, nhưng trong trường kịch chiến mười năm trước, ông ấy dụng đến Tru Tiên Kiếm Trận đã bị tâm ma phản ngược, dĩ nhiên việc đó xảy ra lâu rồi nhưng đến nay ma linh mới chân chính phản lại, mọi việc đã không thể kiên trì được nữa…”.
“Chỉ là dẫu trải qua nhiều biến cố như vậy nhưng chúng ta thân là Thanh Vân đệ tử, vô luận thế nào cũng không thể để thân mình ngoài cuộc được. Điền Bất Dịch thất tung, Tô sư muội đang rối bời, chỉ còn ta để giải cơn nguy nan này. Chỉ cần mọi chuyện trên núi Thanh Vân này kết thúc con bất tất phải tham dự vào; nhược bằng phát hiện bọn họ dưới núi con phải tận tâm đảm đương trách nhiệm to lớn đó. Thanh Vân lịnh đại tổ sư có linh thiêng tất nhiên sẽ cùng hộ trì cho hai sư đồ chúng ta”.
Lục Tuyết Kỳ từ từ mở mắt, hít sâu một hơi.
Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau lưng một phiến sơn xuyên nguy nga, tuấn tú, đĩnh bạt, nhìn từ xa đỉnh núi mang vẽ đẹp hàm ẩn, nhìn gần thấy vách đá đột ngột dựng lên, xứ xứ phong tư mỹ lệ, nơi nơi phong cảnh xinh đẹp.
Cao đến mây xanh, vượt khỏi thiên hạ.
Chính là Thanh Vân.
Trên khóe môi nàng nhẹ nhàng hiện lên một tia tiếu ý ấm áp, dịu dàng. Ngọn núi đó dù gì cũng là nơi dưỡng dục nàng trưởng thành, nơi ấy có sư trưởng nàng hằng tôn kính, có sư tỷ, sư muội mà nàng hằng thân mật, và có cả một đoạn … hồi ức xa xưa.
Nàng chuyển thân, cất bước lên đường, bạch y như tuyết nhẹ nhàng phiêu động. Trời đất to lớn dường bao, thương khung vô hạn, dù có là tuyệt thế dung nhan, cái thế anh hùng bất quá cũng chỉ thoáng qua mà thôi.