“T răm năm trước, Ma giáo tung hoành, thế lực lớn mạnh, đạo tiêu ma trưởng, dưới sự cuồng vọng của quần ma, muốn quét sạch chánh đạo, liền xâm nhập Thanh Vân. Trải qua một trận chém giết thảm khốc ác liệt, cuối cùng tiền bối tổ sư mang toàn lực ra đánh, dưóii trận núi Thanh Vân thỉnh động Tru Tiên cổ kiếm, bày ra Tru Tiên Kiếm Trận, thủy chung cũng chuyển bại thành thắng”.
Thủy Nguyệt đại sư giọng nói bình đạm, trên mặt Lục Tuyết Kỳ lại khe khẽ biến sắc, chỉ bằng một câu “chém giết thảm khốc ác liệt”, cũng có thể nghĩ ra được tình huống cuộc chiến năm xưa kịch liệt tàn khốc thế nào.
Chỉ là ý của Thủy Nguyệt đại sư lại tựa hồ như không phải ở chỗ đó, nhanh chóng nói tiếp: “Sau trận chiến đó, mặc dù Ma giáo tổn thương trầm trọng, nhưng nguyên khí một mạch của Thanh Vân ta cũng tổn thương không nhỏ, mấy vị tiền bối tỏ sư đạo hạnh cao thâm, lớp chết, lớp bị thương, không còn dư lực để truy đuổi cùng tận, đúng vào lúc đó, lại có một vị sư huynh đứng ra, hăng hái tình nguyện, hảo tình vạn trượng, trừ ác phải trừ bằng sạch, truy sát dư nghiệt Ma giáo”.
Lục Tuyết Kỳ chấn động trong lòng, nói: “Vị sư bá đó, có phải là Vạn Kiếm Nhất Vạn sư bá không?”.
Thủy Nguyệt đại sư từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trong miệng, cũng dần dần biến đổi ra có chút phiêu hốt: “Đúng là người. Ôi... tình cảnh năm đó, đến nay vẫn còn ràng như trước mắt ta! Giữa trường các chiến ngày đó, dĩ nhiên là người lâp được đại công, giết địch vô số, một thân áo trắng đều nhuộm hồng cả. Người đứng ở trước mặt các vị sư trưởng, thần thái cổ động, chẳng qua chỉ mấy câu nói đó, chỉ mấy câu... đã làm cho các sư đệ sư muội trẻ tuổi bọn ta trào dâng nhiệt huyết. Sau đó trừ ra Đạo Huyền sư huynh, thân là trưởng môn đệ tử, ở lại coi sóc bên ngoài Thanh Vân ta, Tô Như sư muội, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chánh Lương, Thiên Vân, Thương Tùng, mấy người thủ tọa các nhánh sau này, hết thảy đều theo người, từ ấy tung hoành thiên hạ, đến mạn hoang xa xôi, trên đường gió tạnh mưa máu, đạo quang kiếm ảnh, cũng chưa từng sợ sệt rúi lui”.