T hanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong.
Sắc đêm u ám, bầu trời như sẫm một màu đen ngưng đọng lại, chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ những đám mây đen kịt từ từ di động trên bầu trời, từ trong màu đen mênh mông đó, từng hạt mưa không thanh sắc từ từ rơi xuống. Càng xa hơn, ở cuối chân trời, mang máng truyền lại tiếng sấm ì ầm, không biết có phải sẽ có một trận mưa dữ dội đang chuẩn bị đổ xuống.
Các đệ tử Thanh Vân Môn đi Nam Cương đã trở về mấy ngày nay, trong đó Lục Tuyết Kỳ sau khi ra mắt các trưởng bối, lập tức trở về Tiểu Trúc Phong, chưa hề xuất hiện qua, thậm chí trong Thanh Vân Môn đến sự mất tích mờ ám của Đạo Huyền Chân Nhân và Điền Bất Dịch, nàng hình như cũng chưa từng lưu ý.
Vách núi cheo leo nhưng không kém phần thanh tú của Tiểu Trúc Phong, trải qua hàng ngàn năm vẫn giữ được vẻ yên tịnh, những cây trúc dài trải khắp núi rừng, trong đêm mưa gió này, vẫn như cũ, những âm thanh nhẹ nhàng xào xạc của chúng lặng lẽ hướng về mọi người trên ngọn núi này.
Căn phòng nhỏ, một ngọn đèn leo lét. Cánh cửa khép hờ, cửa sổ vẫn còn một nửa để mở, giữa núi rừng mưa gió từ từ kéo đến, những hạt mưa nhỏ không ngừng bay vào phòng, làm ướt những thân tre tạo nên thành cửa sổ, chầm chậm đọng lại thành những giọt nước long lanh, từ từ rơi xuống, để lại những ngấn nước mờ ảo. Gió từ nơi xa thổi đến, nhẹ nhàng lay động cửa sổ, trong đêm mưa gió tĩnh lặng, từng tiếng “cót két” nhẹ nhàng vang lên.
Trong phòng, ngọn đèn đặt trên bàn nghiêng ngả từng hồi, chớp chớp tắt tắt, có đến mấy lần tựa như bị gió thổi sắp tắt, nhưng vẫn gắng gượng, kiên trì cho đến khi ngọn gió kia yếu đi rồi từ từ bừng sáng trở lại.
Trong đêm, khi đã không còn thứ ánh sáng nào nữa, nơi cách xa ngọn đèn trong phòng bị bao phủ bởi một bóng hình. Lục Tuyết Kỳ ngồi dưới ngọn đèn, im lặng nhìn nó. Thanh đăng, hồng nhan, ở trong đêm này, giống như ngưng đọng lại bao nhiêu sầu muộn không tan, im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, nhưng không biết, còn bao nhiêu ký ức có thể lưu lại?
Ngoài cửa, vang lại những bước chân nhẹ nhàng, Lục Tuyết Kỳ hơi quay đầu lại, một trận gió núi từ ngoài cửa thổi vào, ngọn đèn trên bàn dao động chớp tắt, tóc mai mềm mại cũng theo gió nhẹ nhàng bay bay.
Cửa phát ra một tiếng động nhẹ, đã được mở ra. Mưa gió ngoài phòng, âm thanh lại to lên, hình như sức gió đã mạnh lên, như muốn lao thẳng vào phòng, may thay sau thời khắc đó, người khách đã đi vào phòng, quay người khép cửa, cách ly với mưa gió bên ngoài, đồng thời đưa đến trong phòng một không gian yên tịnh.
Lục Tuyết Kỳ đứng lên, đầu hơi cúi thấp nói: “Sư tỷ, tỷ sao lại đến đây?”